Ánh sáng đã biến mất, cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là một khung cảnh đầy thơ mộng với một ngôi nhà nhỏ màu trắng trên đồi núi, xung quanh được bao phủ bởi vườn hoa đầy sắc màu. Kèm theo đó là một bầu trời trong xanh mát mẻ. Như một nơi khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Tiếng gió thổi đầy vui tai, khiến hoa cũng phải hưng phấn mà đùa vui theo cơn gió.
Cảm giác này... là thiên đường sao?
"Con quả thật rất dũng cảm."
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Giật mình một cái, cậu quay ra đằng sau.
Là bà Kim mà!?
"Cảm ơn em đã không bước qua nó."
Theo sau bà Kim, là Eunwoo...!?
Cậu nhíu mày. Sao hai người họ lại ở đây? Chẳng phải hai người họ đã chết rồi sao?
Có vẻ bà Kim biết được sự khó hiểu của cậu, nhẹ nhàng nói.
- Con chưa chết, à không, cũng không hẳn là sống. Có nghĩa là con đang ở giữa ranh giới sống và chết đấy. - Bà Kim.
Cậu vốn không hiểu gì rồi, nghe bà Kim nói xong thì càng thấy rối tung lên.
Cái gì cơ? Không chết? Cũng chẳng phải sống? Mà lại là ở giữa ranh giới sống và chết? Làm gì có chuyện đó được.
Theo sự hiểu biết của cậu, chết là chết, sống là sống, không có chuyện đó được đâu.
Thấy cậu vẫn ngu ngơ, hai người cười cười.
- Không cần em phải hiểu đâu. Bây giờ em hãy bước qua cánh cửa sau lưng anh đi. - Eunwoo.
Vừa dứt lời, sau lưng hai người có một ánh sáng hiện lên. Đó là cánh cửa mà Eunwoo nói sao?
Hai người bước tới ôm cậu vào lòng. Cậu kinh ngạc. Ôm được sao? Cậu có thể ôm được họ sao?
- Được chứ. Vì ta với con đang ở thế giới trung gian. Người âm với dương có thể hoà quyện với nhau được mà. - Bà Kim.
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Muộn rồi, em nên đi đi. - Eunwoo.
Cậu nhìn hai người họ, trong lòng có chút tiếc nuối.
- Vậy... có thể gặp hai người nữa không? - Cậu.
- ...Không đâu... - Bà Kim.
Cậu nở nụ cười hạnh phúc sau nhiều năm cất giấu.
- Cảm ơn đã dạy dỗ con. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc đó. - Cậu.
- Không, em đừng cảm ơn anh. - Eunwoo lắc đầu, ôn nhu nói.
- Tại sao? - Cậu.
- Còn một người con phải cảm ơn nữa. Người này đã cứu con khỏi tai nạn này đấy. - Bà Kim.
Cậu nhíu mày.
- Là Suzy đấy. - Eunwoo.
Cậu kinh ngạc. Suzy? Vậy Suzy đâu rồi? Sao cậu lại không thấy?
- Cô ấy đã siêu thoát rồi. Bởi vì cô ấy đã thành công cứu một mạng người... - Bà Kim.
Mạng người? Là cậu?
- Vậy sao hai người không siêu thoát? - Cậu.
- Bọn ta phải nhìn thấy con được bình yên mới có thể siêu thoát. - Bà Kim cười mỉm.
Bất chợt, quang cảnh xung quanh biến mất, chỉ còn ánh sáng sau lưng bà Kim và Eunwoo thôi.
Bà Kim ôm cậu thật chặt.
- Ta sẽ rất nhớ con. Con trai của ta. - Bà Kim.
- Con cũng sẽ nhớ mẹ. - Cậu.
Eunwoo cười nhẹ. Vẫn là nụ cười thiên thần ấy.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, nói nhỏ vào tai cậu vài câu.
"Hãy chăm sóc họ thật tốt... anh yêu em... mãi mãi.... mãi mãi yêu em."
------------
Hết chap 122
Trả tem nha❤️❤️
@Tran_Jenny
@SeokJinJ0302200
@HanArmy1205
@Rin_141198
@MeowwAmy
@NhiNguyn446
@MyARMY1201
@ThuDinhThiMinh
@MyLe72
@Rinn01091997
Chap sau là End rồi nên Au chơi lớn luôn. Nhận hết tem nha❤️❤️
Là tất cả luôn đó. Hấp dẫn chưa 😆😆