Chương 121

Đang định đưa một chân qua cửa, đột nhiên một sức mạnh nào đó xô cậu ngã ra đằng sau. Cậu nhíu mày.

"Đừng bước qua đó! Đừng bước qua đó!"

Âm thanh đó vang lên trong tai cậu, nó cứ liên tục như đang van xin cậu.

Mặc dù tò mò bên kia cánh cửa là gì nhưng cậu vẫn nghe theo tiếng nói kia mà đứng yên đấy.

Xung quanh cậu sáng lên lần nữa, cậu liền nhắm mắt.

~.~.~.~.~.~.~

Bệnh viện Seoul.

Phòng phẫu thuật.

Các anh đột nhiên làm một hành động khiến ai trong phòng cũng phải kinh ngạc.

Cả Key đang làm cho cậu cũng không tránh được cau mày nhìn hành động của các anh.

Các anh đồng loạt quỳ xuống, bỏ đi dáng vẻ hung hăng đau đớn mới nãy, khuôn mặt cúi xuống, cơ thể do mới ngâm trong nước lạnh nên giờ run lên từng hồi. Dáng vẻ như những con thú hoang bị thương vậy. Thật sự rất đáng thương.

- L...làm ơn... hãy cứu em ấy. - Ho Seok.

- Hãy cứu Jungkook của chúng tôi... - Jimin.

Mọi người kinh ngạc. Không ngờ các anh lại nói như thế.

Giọng nói của các anh đã nhẹ đi, vừa đau lòng vừa cầu xin họ.

- Một lần thôi... cứu em ấy đi. Hãy làm cho em ấy mở mắt ra đi... - Taehyung.

- ...Thật xin lỗi... bệnh nhân đã ngừng thở... - Bác sĩ.

- Không... em ấy rõ ràng còn thở. Em ấy còn cười với chúng tôi mà... mới... mới nãy thôi... - Nam Joon.

- Hãy cứu em ấy. Em ấy chưa chết đâu. Em ấy chỉ đang ngủ thôi. Jungkook của chúng tôi sẽ tỉnh dậy thôi...- Jin.

Điều khiến mọi người phải chết lặng, cả Yoongi_ người lạnh lùng với hai từ "cầu xin" không hề có trong từ điển cũng mở miệng nói với họ.

- Lần này... cứu Jungkook của chúng tôi lần này thôi... - Yoongi.

Chỉ vậy, chỉ với những câu nói ngắn gọn. Không la hét, không khóc nháo. Chỉ tĩnh lặng cầu xin họ với âm giọng không thể bình thường hơn.

Nhưng, gắn liền với sự bình thường ấy... lại là một sự run rẩy nhỏ. Nó cũng đủ thể hiện cậu là một người quan trọng với các anh như thế nào.

Không la hét, không khóc nháo, không gây ồn ào. Cũng đủ khiến tim của họ tan nát.

Với sự cầu xin của các anh, có vẻ ông trời đã nghe được.

Tiếng tim đập trên máy đo nhịp vang lên. Lúc đầu rất nhỏ và ngắt quãng, từ từ trở nên to hơn và đều đặn.

Thật kinh ngạc, tim đã đập lại rồi!

------------

Hết chap 121

Trả tem nha❤️❤️

@tonapi123

@kookiekookie1001

@Tran_Jenny

@CcThoa

@NhiNguyn446

@ARMYBTS23022007

@_vkook19_

@soekjin0412

@KhKhKh0

@user256914242580