Chương 11

Vào một buổi sáng.

Tại một khu vườn xinh đẹp, được trang trí rất nhiều hoa Tử Đằng. Cậu đang ngồi trên một ghế đá, tay cầm một điếu thuốc, lâu lâu lại hút một chút.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Và cũng là cái ngày cậu ghét nhất. Chắc có lẽ không ai quan tâm...

Ngày bà Kim chết lại đúng vào ngày hôm nay 2 năm trước.

Ngày bọn họ đánh cậu cũng chính xác vào ngày hôm nay 2 năm trước.

Cậu từ từ đứng dậy, đi vào trong căn biệt thự.

Khi vào trong, tiếng reo của mọi người vang lên. Hình như là đang chúc sinh nhật cậu.

Sắc mặt cậu vốn đã rất không tốt giờ này lại càng khó coi.

Yoona và Taemin thì gượng cười, biểu cảm bất lực, nhưng hình như những người cậu ghét nhất đều họp mặt đông đủ vào ngày hôm nay.

Các anh bước tới gần cậu, tay cầm theo bánh sinh nhật.

- Chúc mừng sinh nhật em! Jungkook! - Các anh.

Cậu không nói gì, không khí chợt trùng xuống, hơi lạnh từ đâu lặng tỏa khắp biệt thự.

Các anh khựng lại, sắc mặt của cậu có vẻ rất không tốt.

Khoé môi cậu nhếch lên, rồi cậu thản nhiên đi lên phòng.

- Dọn! - Cậu lạnh lùng nói.

*Cạch* Tiếng đóng cửa vang lên. Giờ mọi người chưa hết bàng hoàng.

Yoona và Taemin thì chán nản. Cậu vẫn như vậy. Vẫn xa lạ như thế.

- Em ấy sao lại như vậy? - Suzy lo lắng.

- Chẳng phải là do các người sao? - Yoona.

- Do chúng tôi? - Các anh và Suzy khó hiểu.

- Ngày hôm đó...ngày buồn nhất đời người- Taemin nói rồi bước đi cùng Yoona.

Các anh và Suzy không ngu ngốc tới nỗi không biết câu nói ẩn ý của Taemin.

Ngày hôm đó, chẳng phải là nói ngày cậu bỏ đi sao?

Nhưng mà, hôm đó là ngày bao nhiêu nhỉ?

Hình như là...!?

Họ chết lặng, ai nấy đều để trên mình một khuôn mặt đau khổ.

Ngày hôm đó, là ngày sinh nhật cậu!

- Thật không ngờ. - Taehyung.

- Chúng ta đã hại em ấy rồi! - Ho Seok ôm mặt.

* Bùm*

Tiếng va chạm vang lên ngay trong phòng cậu . Mọi người lo lắng chạy lên.

Trong phòng cậu.

Cậu tức giận quăng hết tất cả những thứ mình thấy ngay trước mắt.

Quăng đến nổi, tay cậu đầy mùi máu, những vết xước bắt đầu hình thành.

Chết tiệt! Ngày hôm nay là ngày gì họ cũng không biết. Đã vậy còn vui vẻ trước mặt cậu nữa chứ!

Trút giận lên hết các món đồ trong phòng xong, cậu mới nghe được tiếng đập cửa đùng đùng ở ngoài kia

Cậu bình tĩnh lại, đi ra mở cửa.

Họ vui mừng, nhưng chợt khựng lại khi thấy máu khắp nơi trong căn phòng, tay cậu đang bị thương nặng.

Em có sao không?- Yoona lo lắng

Cậu ngẳng mặt lên, họ bàng hoàng

Mắt cậu...bùng lên một ngọn lửa tà ám. Thật kinh dị! Chắc chắn hình ảnh này sẽ khiến họ ám ảnh cả đời.

- Tôi, phản diện, sẽ trở lại với mục đích gϊếŧ chóc!- Cậu lạnh băng.

Không khí hồi nãy chưa kịp tăng đã bị cậu làm giảm nhanh xuống âm độ.

Cậu rời đi, bọn họ muốn đi theo nhưng bị Taemin ngăn cản.

- Để em ấy đi đi. Em ấy đang muốn ở một mình. - Taemin.

Các anh bất lực, chở Suzy về nhà.

Tối hôm đó, cậu vẫn chưa về.

Mặc dù nói vậy, nhưng Taemin vẫn sợ cậu sẽ xảy ra điều gì. Liền gọi các anh tới.

Ai cũng suy nghĩ nơi cậu tới nhưng vẫn không tìm được tung tích gì.

Yoona chợt nhớ đến một nơi.

- Hôm nay ...là ngày đám giỗ bà Kim. Vậy chắc chắn em ấy đang ở chỗ đó! - Yoona kéo mọi người đi theo.

Nghĩa trang Seoul.

Mọi người đi vào, thấy cậu đang quỳ trước mộ bà Kim. Tay cầm một bó hoa Tử Đằng.

Họ từ từ tới gần hơn.

- Mẹ à! Hôm nay là ngày gì mẹ nhớ không? Là ngày sinh nhật con đấy! Mẹ chúc sinh nhật con đi. - Cậu lấy từ chiếc túi bên cạnh một cái bánh sinh nhật và một cái nến.

Cậu bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật mình.

Họ bật khóc, bài hát này đáng lẽ phải vui mừng nhưng giọng hát của cậu thật buồn .

Tiếng hát dừng lại, cậu cúi xuống thổi nến. Mưa bắt đầu rơi xuống...

Từng hạt rơi vào cái bánh khiến kem văng tung toé.

Cậu vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào bó hoa.

Mưa ngừng rơi...

- Thật kì lạ mẹ nhỉ? Mưa rơi một chút ... vẫn ngừng mà. Sao trái tim này...nó lại đau mãi, chẳng bao giờ chịu ngừng vậy? - Cậu cười khẽ.

Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn.

Tiếng khóc ủy khuất vang vọng khắp nghĩa trang.

Ai cũng khóc nức nở. Trái tim của họ như đang bị ai bóp chặt lại. Làm họ muốn ngạt thở.

Đau khổ nhất vẫn là cậu. Vì một lần sai lầm... mà đã phải sống như thế này. Làm phản diện, luôn khiến cậu bị ganh ghét. Thật tức cười. Nếu mà người ác mà không bao giờ thắng thì con người mãi mãi vẫn không hiểu được nỗi đau của phản diện này.

Mãi mãi không cảm nhận được nỗi đau khổng lồ này.

Mãi mãi là như thế!

--------------

Hết chap 11