Chương 10

Không khí trong biệt thự đột nhiên âm u đến bất thường, người hầu trong nhà ai ai cũng hoài nghi.

Còn Yoona khi bước vào nhà thì thấy rất kì lạ. Quay sang hỏi Jungkook thì cậu chỉ nở nụ cười nửa miệng không hơi ấm.

Cô chết lặng, muốn hỏi cậu nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh ấy lại thôi. Yoona đi tới hỏi Taemin.

Phòng Taemin.

Yoona đi vào, không khí rất buồn, anh đang ngồi trên giường nhìn xa xăm.

Yoona từ từ lại gần, hỏi.

- Anh à! Jungkook... bị sao thế? - Yoona.

Taemin khựng lại, môi nở một nụ cười buồn.

- Em ấy đã biến mất rồi. Thiên thần đã biến mất rồi. Em à...hình ảnh đó...thật đáng sợ... - Taemin hoang mang nói.

Yoona ngẩn người.

- Anh thấy, một ác quỷ đang nhìn anh đấy. Một ác quỷ nói chuyện với anh đấy. - Taemin.

- Anh đang nói Jungkook? - Yoona kinh hãi.

- Jungkook... em ấy thay đổi rồi. Em ấy thay đổi thật rồi! - Taemin kích động.

Yoona từ từ an ủi làm anh bình tĩnh lại, rồi kêu anh nằm xuống giường ngủ.

Yoona đi ra khỏi phòng, trong đầu rối loạn bởi những câu nói nãy giờ của anh.

Yoona đi tới chỗ Jungkook. Cô nhìn cậu, trong lòng chỉ còn lại tia hi vọng nhỏ nhoi.

- Lời anh ấy nói không phải là sự thật! - Yoona.

Cậu ngẩng đầu, Yoona bàng hoàng, em trai cô ... ánh mắt em ấy thật đáng sợ, nó chứa một màu tối đen, không còn ánh sáng.

- Đúng chứ? - Yoona run sợ.

- Không! Đó là sự thật ! - Cậu đi qua người cô.

Yoona hoang mang, khi cậu đi qua cô, sống lưng bỗng dưng lạnh gáy, da gà da vịt thi nhau nổi.

Ánh mắt cậu đang yên tĩnh với màu đen tối tăm. Bỗng thứ lửa tà ám nổi lên.

Trời ạ! Đó không phải là Satan thì cũng là Ác quỷ đáng sợ.

Cậu không còn là Jungkook ngày xưa nữa.

Một Jungkook hoàn toàn khác đã chế ngự em cô rồi.

Cô không tin. Đó không phải là sự thật!

Yoona vẫn cố gắng giúp cậu trở lại con người cũ lúc trước.

Cuối cùng, vẫn là ánh mắt và nụ cười lạnh thấu xương ấy.

Taemin thì đã chấp nhận được sự thật này nên đã không còn đau khổ khi nhìn ánh mắt ấy nữa.

Còn Yoona thì cũng đành phải chấp nhận sự thật đau buồn này.

Ai ai trong đầu cũng có cùng suy nghĩ.

" Jungkook như thế cũng tốt! Em ấy sẽ không phải buồn nữa!"

Mặc dù vậy, cô và anh đều đau khi đứng trước mặt cậu.

Cả những giờ ăn, không khí vẫn im lặng , chỉ có tiếng chén muỗng va chạm.

1 tuần sau, Jeon gia gửi cho họ một tấm thiệp mời.

Lúc đầu, anh và cô bối rối nhìn nhau rồi nhìn cậu. Cậu ngồi trên ghế, tay cầm tấm thiệp mà nghĩ ngợi gì đấy rồi cười nửa miệng.

Họ rùng mình, không biết Jeon gia có ngu ngốc đến nỗi dám mời gia tộc Kim, mà họ biết cậu là con nuôi của chủ tịch Kim mà. Giờ này bà đã đi, chắc chắn buổi lễ này cậu sẽ phải đi rồi.

Nếu đây là thiệp do Jeon gia gửi, các anh cũng sẽ tham dự.

- Em có muốn đi không?- Taemin hỏi.

Cậu vẫn cười, nói.

- Đi chứ. Ở đó có người em hận nhất mà. - Cậu.

Lần này là tiếng cười to, vang vọng khắp biệt thự. Ai ai nghe tiếng cười này đều ớn lạnh. Tiếng cười này thật lạnh, và...tàn độc.

Ngày diễn ra buổi tiệc.

Bây giờ ở đây đang náo loạn lên vì các anh và Suzy, ai cũng lên tiếng khen.

Ông bà Jeon thì nhìn họ mỉm cười, yêu chiều vô cùng.

Lúc này có một chiếc xe sang trọng dừng lại.

Ôi trời! Đây là chiếc xe có hạng trên thế giới! Mọi người tò mò nhìn sang.

Yoona và Taemin nắm tay bước ra, ai cũng ngỡ ngàng.

Các anh căng thẳng nhìn ra, nếu hai người kia tới đây, thì chắc chắn em ấy cũng sẽ tới.

Cậu từ cửa trước bước ra, thân mặc bộ vest lịch thiệp, nhưng vẫn toát lên vẻ ma mị đến bất ngờ.

Mọi người khen những người mình thấy trước mặt. Ôi trời! Trước mặt họ là những thiên thần.

Nhưng vẻ đẹp của người ở đằng sau, họ nghĩ, từ thiên thần không thể so nỗi với người này.

Buổi tiệc bắt đầu.

Cậu cầm một ly rượu, tìm chỗ để ngồi. Liếc mắt thấy các anh và Suzy đang tới chỗ mình thì liền lập tức nắm lấy tay của một người đàn ông.

- Anh tên gì? - Cậu.

- Cậu là ai? - Anh ta tức giận nhưng từ từ nhịn lại khi thấy vẻ đẹp của cậu.

- Anh tên gì? - Cậu gằn giọng.

- Tôi tên Cha Eunwoo - Eunwoo.

- Diễn cùng tôi đi! - Cậu kéo anh ta ngồi bên cạnh mình.

- Chào em! - Suzy cười.

Cậu không trả lời, cậu và Eunwoo đang giả bộ nhìn nhau rồi hành động âu yếm khiến các anh ngứa mắt.

- Đây là ai? - Yoongi khó chịu.

- Ban trai tôi. - Cậu lạnh lùng nói.

- Bạn trai em? - Jin nhíu mày.

- Có gì sao? - Cậu cười khinh.

Eunwoo bước tới gần họ, nắm tay chào từng người.

- Chào. Tôi là Eunwoo. Bạn trai của em ấy!- Eunwoo.

- Chào! - Các anh không mấy thiện cảm.

- Xong chưa? Đừng đυ.ng đến bạn trai tôi! - Cậu kéo tay Eunwoo lại.

Họ rời đi, cậu đẩy Eunwoo ra.

Tiệc tàn.

Eunwoo tới trước mặt cậu.

- Em làm người yêu của tôi đi. - Eunwoo.

- Tại sao? - Cậu.

- Vì tôi thích em - Eunwoo cười mỉm.

- Chúng ta đã từng gặp mặt chưa nhỉ? - Cậu đột nhiên hỏi.

Eunwoo dù không hiểu gì nhưng vẫn trả lời.

- Chưa. - Eunwoo.

Cậu bước tới gần, nói nhỏ vào tai Eunwoo.

- Tôi không quen anh... thì sẽ không làm người yêu của anh. - Cậu phả hơi vào tai anh rồi bước đi.

Eunwoo ngạc nhiên, rồi anh cười to.

- Vậy... bây giờ tôi sẽ quen em! - Eunwoo nói lớn.

----------

Hết chap 10