Cơ Vô Dạ ngồi tựa vào tràng kỉ trong đại sảnh, trong tay cầm cái bọc mà Hồng Hiêu dâng cho, ghé mũi vào ngửi thật mạnh, giống như đang kiểm tra xem ba con mắt trong đó có còn tươi mới hay không. Hồng Hiêu đứng giữa đại sảnh, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
"Ha ha ha! Hồng Hiêu, lần này ngươi làm rất tốt!" Cơ Vô Dạ cười lớn mấy tiếng, đứng dậy bước xuống từ tràng kỉ, sải bước tới trước mặt Hồng Hiêu, lấy tay vỗ vai gã, "Xem ra ngươi đã không làm ta thất vọng, trong thời gian ngắn như vậy đã nhổ được ba cái gai trong mắt ta, có lẽ ta phải ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh mới được!"
Hồng Hiêu khẽ gật đầu, khiêm tốn cười, thưa: "Tướng quân uy danh lẫy lừng, kẻ dám cản trở tướng quân chính là tự tìm đường chết, được phục vụ cho tướng quân đã là phúc ba đời của Hồng Hiêu, nào có dám đòi hỏi bất kì phần thưởng gì."
"Ha ha ha!" Cơ Vô Dạ ngửa mặt cười lớn, "Tốt lắm! Bổn tướng quân rất thích cái miệng lanh lợi này của ngươi! Làm việc cho ta là phải biết ngộ ra điều này." Nói xong liền quay người ra chỗ khác, đi được hai bước, lão bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Hồng Hiêu, thanh âm đột nhiên trầm xuống: "Việc này ngươi đã hoàn thành suôn sẻ, vậy chuyện kia thế nào rồi?"
Hồng Hiêu nhác thấy sắc mặt Cơ Vô Dạ khẽ biến, cũng lập tức thu lại nụ cười, cung kính thưa: "Thuộc hạ tuân theo chỉ thị của tướng quân, đã đưa người ấy tới rồi, mọi thứ nhỏ nhặt đều được lo liệu đúng như tướng quân căn dặn, bảy phụ nhân cũng đã được sắp xếp chuẩn bị vào hầu hạ trong Tước Các."
"Làm rất tốt!" Cơ Vô Dạ nheo mắt, nụ cười bên khoé miệng càng sâu, quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
Cửa sổ chỉ hé một góc, lộ ra một khe hở rộng bằng hai ngón tay, nắng tàn buổi hoàng hôn chiếu vào trong đại sảnh tăm tối, tựa như một tia sáng đột nhiên vụt lên giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Cửa sổ này lồ lộ ra một khung cảnh bị cả bầu trời vây hãm, đó là một toà kiến trúc cao chót vót, nhưng bởi vì cánh cửa chặn khuất mất, nên không thể xem được vẻ tráng lệ thực sự của nó, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đường nét dưới ánh nắng, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến Cơ Vô Dạ vô cùng hài lòng, lão nhìn từng chiếc đèn l*иg treo trên mái cong lần lượt sáng lên, vung tay cười lớn, ánh mắt tham lam dán chặt vào tầng trên cùng của toà lầu cao.
"Tương truyền Đế Nữ Hằng Nga vượt ngàn dặm tới cung trăng, sống một mình ở Nguyệt cung, liệu nàng ta có bao giờ nghĩ rằng, trên thế gian này cũng có nơi hoa lệ và thoải mái như này không?"
Hồng Hiêu cũng nhìn về phía toà lầu cao ngoài cửa sổ, cười đáp: "Nguyệt cung bất quá chỉ là một nơi lạnh lẽo thấu xương, đương nhiên không thể sánh với Tước Các được tướng quân dày công xây dựng, nếu Hằng Nga thấy được toà nhà này, chỉ e sẽ hối tiếc ban đầu không lưu lại trần thế, chẳng thể vào đó ở một thời gian!"
"Ha ha ha! Nói không sai, chỉ là..." Cơ Vô Dạ ngưng bặt tiếng cười, sắc mặt nháy mắt đã tối sầm lại, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Hồng Hiêu, "Thế còn Hằng Nga? Chẳng lẽ nữ nhân mà bổn tướng nhìn trúng còn không bằng một nhân vật trong truyền thuyết?
Trông thấy vẻ mặt tức giận của Cơ Vô Dạ, Hồng Hiêu lập tức cúi đầu nhận tội: " Thuộc hạ ngu dốt nói bậy! Xin tướng quân tha tội! Người được tướng quân nhìn trúng đương nhiên là thiên hạ tuyệt sắc! Hằng Nga ở trong Nguyệt Cung đó căn bản không thể sánh bằng!"
Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, nói: "Hồng Hiêu, ta vẫn nhớ, từ khi ngươi còn chưa được thăng chức đã là một kẻ thích ngồi lê đôi mách. Tuy nhiên ngươi phải nhớ rằng, mặc dù bổn tướng quân thích cái miệng này của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta thích nghe tất cả những gì ngươi nói."
Cả người Hồng Hiêu giật một cái, từ trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đôi môi đỏ tươi run rẩy, lông mi cụp xuống thấp hơn: "Vâng... Thuộc hạ tuân lệnh."
Cơ Vô Dạ bước tới trước trác án, cầm ly rượu bằng đồng lên lắc nhẹ, uống một hớp, phất phất tay nói: "Được rồi, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi lui xuống đi."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Hồng Hiêu ôm quyền lùi ra sau vài bước, chậm rãi đi ra phía cửa.
Cho tới khi ra ngoài rồi, gã vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Nghĩ tới việc vừa rồi Cơ Vô Dạ đột nhiên nổi giận, trong lòng gã vẫn còn chút khϊếp sợ, hơi thở có hơi dồn dập. Gã cứ ngỡ rằng bằng tài ăn nói lưu loát của mình, xảo ngôn lệnh sắc(*) là có thể chiếm được cảm tình của Cơ Vô Dạ, nhưng tâm tình của Cơ Vô Dạ có vẻ còn mưa nắng thất thường hơn gã tưởng tượng, lần nào gã mở miệng cũng chẳng đem lại may mắn gì, do vậy trong lòng cũng u ám có chút oán hận. Gã hận bản thân tự cho mình thông minh, cũng hận Cơ Vô Dạ đã trách móc mình, nhưng gã chỉ có thể chôn chặt những oán hận đó vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, một chút cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài.
(*)
xảo ngôn lệnh sắc: lời nói khôn khéo, vẻ mặt nịnh nọt.Gã bước ra khỏi cửa lớn, quay lại khẽ khàng đóng cửa vào, vừa quay ra đã trông thấy trên bầu trời phía xa có một bóng đen đang bay tới, là một con quạ.
Hồng Hiêu nhận ra con quạ đó, là sứ giả do kẻ gã căm ghét gửi tới, hai mắt gã bỗng tóe lửa, những uất ức mới nãy phải chịu đựng từ Cơ Vô Dạ bỗng chốc bị kí©h thí©ɧ, lập tức rút từ trong người ra một đoạn tơ vàng vung về phía con quạ. Nhưng con quạ đó không phải một con chim bình thường, nhẹ nhàng vỗ cánh né tránh tơ vàng của gã, kêu lên quái dị rồi bay vào phía bên trong cửa sổ đang mở. Hồng Hiêu càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm đi về phía hành lang bên cạnh.
Trong đại sảnh, Cơ Vô Dạ liếʍ môi, đặt ly rượu đã cạn xuống, con quạ đáp xuống bàn, nhả thức đang ngậm trong miệng vào ly, kêu quang quác rồi bay đi.
Cơ Vô Dạ cầm ly rượu lên nhẹ nhàng xoay xoay, chăm chú nhìn con mắt trong đó, khoé miệng nở một nụ cười nham hiểm.
Trong phòng không thắp đèn, chỉ có kẽ hở qua ô cửa hé ra chút ánh sáng lờ mờ, đêm đến mang theo hơi lạnh thấu xương, nhẹ nhàng thổi bay bụi mù trên mặt đất.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, con chim săn hồn đậu bên cửa sổ vẫn bất động như một bức tượng điêu khắc.
"Ầm!!!"
Đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, cửa bị người ở bên ngoài đạp tung, Hồng Hiêu hầm hầm tức giận đi vào, đi thẳng đến trước gương đồng ngồi xuống, không nói lời nào mà chỉ nhìn khuôn mặt phản chiếu của bản thân trong gương.
Khuôn mặt gã vì kiềm chế tức giận mà có hơi tái nhợt, đôi mắt phượng hơi xếch cũng mất đi vẻ quyến rũ, trên trán tóc dính bết mồ hôi, không giống vẻ ngoài luôn được gã chăm chút cẩn thận thường ngày. Nhưng Hồng Hiêu không hề quan tâm tới điều đó, tất cả những gì gã quan tâm là đôi môi của mình, đôi môi đỏ tươi thấm đẫm máu người. Giờ đây, máu trên môi đã khô hoàn toàn, có chút khe nhỏ nứt ra, thêm nữa lúc nãy sợ hãi nhận tội, bờ môi tái nhợt như sương giá. Hồng Hiêu không thích loại môi không còn chút máu này, liền dùng ngón tay lau thật mạnh vài cái, kết quả càng chà càng tái, càng lau càng trắng, khe nứt trên môi đột nhiêu rách toạc ra, đau đến nỗi Hồng Hiêu phải kêu lớn một tiếng.
Một người hầu đi ngang qua ngoài cửa thấy cảnh này, cảm thấy vẻ lúng túng của gã rất buồn cười, không nhịn được cười vài tiếng. Hồng Hiêu nghe thấy tiếng động liền lập tức ngoảnh phắt đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, môi gã vừa bị chà mạnh đến nứt toác, máu ứa ra, trông hệt như một con quái vật hung dữ khát máu. Người hầu kia sợ tới mức hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, liên tục kêu hoảng: "Hồng Hiêu đại nhân, tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân không phải cố ý..."
Lời còn chưa dứt, Hồng Hiêu đã phất mạnh một đoạn tơ vàng trên người, khóa chặt cổ người hầu lại, lôi mạnh vào trong nhà, sau đó đóng cửa "Ầm!" một cái.
Tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Người hầu quỳ trên mặt đất, mười ngón tay nắm chặt vào sợi tơ vàng thít quanh cổ, tơ vàng này thật ra được làm bằng đồng và sắt, mặc dù mong manh như sợi tóc, nhưng lại vô cùng bền chắc, chỉ cần cứa nhẹ một cái cũng sẽ để lại vệt máu mỏng dài trên da. Người hầu nọ bị sợi tơ thít chặt, nước da đỏ ửng lên vì khó thở, cả cổ lẫn ngón tay đều chảy máu, kinh hoàng nhìn Hồng Hiêu trước mặt, chật vật nài xin:
"Hồng Hiêu đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi...cầu xin ngài...cầu xin ngài tha cho..."
Ngón trỏ của Hồng Hiêu đặt trên dây tơ kéo một cái, lôi hắn đến trước mặt, mặt trời đã khuất nơi chân trời, trong phòng chỉ có vài tia sáng của ánh trăng lên chiếu vào, mà khuôn mặt Hồng Hiêu phản chiếu trong bóng đếm, một bên sáng, một bên tối, một nửa cười lạnh, một nửa dữ tợn.
"Hình như ta mới nghe được, ngươi cười nhạo ta, có đúng không?"
Thân thể của người hầu bị nhấc bổng lên, chỉ có ngón chân chống trên mặt đất, trọng tâm không ổn định, thêm nữa bây giờ trong lòng đang cực kì hoảng sợ, hai chân run rẩy không ngừng.
"Không...không có! Tiểu nhân... sao dám cười nhạo Hồng Hiêu đại nhân!"
"Không có?" Hồng Hiêu cười lớn, "Nếu như ngươi không có cười nhạo ta, tại sao lại nói ngươi biết sai rồi? Ngươi làm sai cái gì?"
"Tôi...tôi..." Người hầu kia toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp, vừa rồi hắn vốn muốn tìm cách thoái thác cho việc mình mạo phạm, lại không ngờ rằng vì thế mà đã tự đẩy bản thân vào tình thế không thể biện minh.
"Ồ! Ta hiểu rồi!" Hồng Hiêu bất ngờ thốt lên, vươn tay chạm vào tai mình, "Ngươi không có cười nhạo ta, là tai ta nghễnh ngãng, nghe nhầm rồi, phải không?"
"Tôi...cái này...cái này..." Người hầu biết Hồng Hiêu không thực sự muốn hỏi, ánh mắt chòng chọc phả ra sát khỉ của gã khiến hắn không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy cầu xin tha tội.
Lại nói, Hồng Hiêu là cánh tay đắc lực của Cơ Vô Dạ, là một nhân trong phủ tướng quân, mà ngoại trừ Cơ Vô Dạ ra, ai gặp gã cũng chỉ sợ không kịp tránh đi. Mặc dù gã sở hữu một khuôn mặt yêu mị hơn cả con gái, miệng lưỡi lại khéo léo biết nói chuyện, nhưng những người hầu hạ nhiều năm trong phủ tướng quân đều biết, Hồng Hiêu tính cách quái đản, lòng dạ hẹp hòi, tác phong hành sự cũng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu có ai cả gan làm chuyện gì bất kính với gã, gã chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn máu lạnh nhất để trả thù. Người hầu đi ngang qua này có lẽ mới tới phủ tướng quân làm việc không lâu, vẫn còn chưa biết làm sao để tồn tại ở nơi đình viện tường cao này.
"Ta muốn nghe lời thật tiếng thật, rốt cuộc ban nãy ngươi có cười nhạo ta không?" Hồng Hiêu kéo chặt sợi tơ vàng hơn, trông gã có vẻ như đang chơi đùa với tính mạng của người hầu. Tơ cứa càng sâu, máu chảy càng nhiều. Gã lại hơi buông lỏng ra, để cho hắn có thể hít thở đôi chút.
Con chim săn hồn vốn vẫn luôn đậu bên khung cửa lặng lẽ quan sát, nay thấy chủ nhân vui vẻ đùa giỡn, dường như cảm thấy rất thú vị, tung cánh bay tới trên gương đồng.
"Hồng Hiêu đại nhân... cầu xin ngài...tha cho tôi đi..." Đôi mắt người hầu kia ứa ra nước mắt, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cười nhạo ta không? Câu hỏi này khó trả lời lắm à?"
"Hồng Hiêu...đại nhân...cầu xin ngài..."
"Có, hay là không có?"
"Cầu xin ngài..."
"Nói!"
"Có..."
"Thật sự có?"
"...Có..."
Nụ cười nhếch lên trên mặt Hồng Hiêu đông cứng lại, khóe miệng bỗng chốt buông xuống, bàn tay nắm tơ vàng không báo trước mà vung một cái, người hầu kia một tiếng cũng không kịp kêu, máu văng từng hàng, được vầng trăng mờ ảo ngoài cửa chiếu vào, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, chớp mắt đã bắn tóe lên mặt gương đồng.
Con chim săn hồn bay từ trên gương đồng tới, nhẹ nhàng đáp xuống đầu người đang lăn lông lốc, dùng móng cắp lấy, rồi quay sang nhìn Hồng Hiêu.
"Ăn đi." Hồng Hiêu nhàn nhạt nói.
Được chủ nhân cho phép, con chim săn hồn bắt đầu dùng cái mỏ sắc nhọn mổ vào phần thịt dưới cái đầu bị đứt lìa.
Vệt máu chậm rãi trượt xuống theo mặt gương, Hồng Hiêu nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương, hít một hơi lạnh, lấy ngón tay chấm nhẹ vào vết máu trên gương, đưa vào trong miệng, mỉm cười.
Tiếp đó, gã lại chấm tay vào vệt máu, thoa lên môi của mình, thoa đi thoa lại, nhấp một chút máu, đôi môi vốn tái nhợt nứt nẻ dần dần bị nhiễm đỏ.
Oán hận tích tụ trong lòng giờ đây tựa hồ đã tiêu tan, gã cảm thấy tâm tình bản thân rất tốt, nụ cười lạnh lùng bên khóe môi dần lấy lại vẻ quyến rũ.
Sau lưng, con chim săn hồn đang thích thú thưởng thức bữa ăn tươi ngon của mình.
Người phân sang hèn, loạn thế vô thường, trừ những hạ nhân luôn nơm nớp lo sợ lại lần nữa không dám lo chuyện bao đồng, sẽ chẳng ai quan tâm có một người hầu mất tích trong phủ tướng quân hôm nay.