Chương 3: Tước Các thắp đèn

Y khẽ chau mày, lẳng lặng nhìn cảnh vật trước mắt: phía chân trời xa xăm, vầng tà dương chỉ còn lại một nửa, sắc tối từ cuối trời lan đến, mây khói dày đặc bao trùm cả một toà thành dưới chân núi. Đó là nơi y quen thuộc, nhưng giờ đây khói mây mịt mùng, mờ mờ ảo ảo, y có hơi không nhìn rõ dáng dấp toà thành ấy, dường như nó đã trở nên rất xa lạ.

Sau lưng đột nhiên có một trận gió thổi qua, Bạch Phụng khẽ ngẩng đầu, một chiếc lông vũ màu đen từ trên trời rơi xuống, y lấy ngón tay kẹp lấy phiến lông, liếc mắt ra đằng sau, nói: "Ngươi không trở về báo cáo nhiệm vụ, không sợ tướng quân quở trách sao?"

Mặc Nha nhẹ nhàng đáp lên phiến lá ngay cạnh Bạch Phụng, khoanh tay trước ngực, đáp: "Ta đã sai quạ của mình mang con mắt đó quay về rồi, chuyện này mà cũng cần ngươi nhắc chắc?"

"Không tự mình trở về, ngươi không sợ tướng quân sẽ không vui à?"

Mặc Nha cười cười, dường như chẳng thèm quan tâm: "Mặc dù tướng quân tính khí nắng mưa thất thường, nhưng chỉ cần kết quả của nhiệm vụ là như nhau, thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Huống hồ..."

"Làm sao?"

Lông mày Mặc Nha hơi nhíu lại, nhìn tòa thành chìm trong sương khói, tiếp: "Ta không muốn trong một ngày mà đυ.ng phải con cú đỏ chóe kia hai lần."

Nghe hắn nói thế, Bạch Phụng sững sờ một thoáng, giây sau bật cười thành tiếng: "Các ngươi đều thuộc cấp thủ lĩnh của 'Bách Điểu' trong Dạ Mộ, nhưng lại không chịu hòa hợp thế này, không biết tướng quân biết được sẽ cảm thấy thế nào."

"Thế à?" Mặc Nha nhướng mày, giả bộ bày ra vẻ vô cùng kinh ngạc, "Hình như ngươi còn ghét gã hơn cả ta cơ đấy, mới nãy là ai đùng đùng bỏ đi?"

Bạch Phụng vừa nghe, mặt thoáng cái đã bừng, đang định mở miệng nói, trên không đã truyền tới một tiếng hú dài. Bạch Phụng và Mặc Nha cùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim ưng chộp thân mình to lớn săn đuổi một chú chim nhỏ màu trắng. Móng vuốt của chim ưng ra sức mở ra, bất chợt chộp lấy chim trắng nhỏ trước mặt, chim trắng nhỏ kêu lên rồi đập cánh lẩn trốn, móng vuốt của hùng ưng đã chộp được hai mảnh lông vũ màu trắng ở đuôi nó.

"Là con chim ưng được tướng quân sủng ái nhất đang đuổi gϊếŧ con mồi của nó." Mặc Nha nói.

Bạch Phụng không nói gì, im lặng nhìn con chim nhỏ màu trắng hốt hoảng chạy trốn. Cảnh tượng ấy khiến y nhớ lại chuyện truy sát người nọ ở trong rừng vừa rồi, người ấy cũng giống chú chim nhỏ này, không ngừng chạy trối chết, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cực độ, sợ hãi sẽ mất đi tính mạng, nhưng thân đã bị sát khí bám theo, gã không có lấy nửa tia hi vọng trốn thoát. Mà bản thân y, lại chính là con chim ưng đã tước đi sinh mệnh của người nọ.

"Kì thực, chúng ta cũng là những con chim ưng của tướng quân, không ngừng làm những việc tương tự nó." Bạch Phụng nhíu mày.

Mặc Nha nghe ra trong lời nói của y tựa hồ mảy may có chút hận ý, liền biết y vẫn còn trăn trở về việc gϊếŧ người, bèn thong thả khoát tay, bảo: "Có lẽ cũng có khi, thỉnh thoảng chúng ta có thể làm vài việc khác."

"Ồ?" Bạch Phụng nghi hoặc nhìn hắn.

"Chúng ta hãy đánh cược, người cứu được chim non, đồng thời không làm hại đến hùng ưng sẽ là người thắng. Kẻ thua sẽ phải làm cho người thắng một việc."

Nghe hắn nói vậy, Bạch Phụng bắt đầu thấy hứng thú, liếc sang hắn hỏi: "Việc gì?"

Mặc Nha nhếch miệng, lông mày nhướng lên, nói: "Ta thắng rồi, ngươi sẽ biết ngay thôi."

Nói xong dưới chân đã dùng lực, vọt người bay đi.

Bạch Phụng cũng chẳng chịu thua kém, tung người nhảy lên.

"Đáng tiếc, ngươi sẽ thua!"

Cả hai đều là cao thủ khinh công trác tuyệt, bám sát chim ưng đang bay như tên bắn trên trời, hai thân ảnh khi thì song song khi lại đan xen. Nhưng hùng ưng và chim nhỏ dù gì cũng là loài có cánh, có thể tha hồ bay lượn trên nền trời rộng lớn vô biên, mà Mặc Nha và Bạch Phụng chỉ là người thường, cho dù khinh công có tốt đến đâu cũng không thể bay trong không trung mọi lúc được, vậy nên khi ở trong rừng đuổi theo, cả Bạch Phụng và Mặc Nha đều không cứu được chú chim non, chỉ có thể dựa vào cành cây hay vách núi mà phi người nhảy lên, đuổi theo chim ưng. Song, con chim trắng nhỏ kia có lẽ vì đã quá kinh hãi, hoảng sợ bay loạn, cuối cùng bay tới đô thành đã chìm trong khói sương. Mặc Nha và Bạch Phụng không nói gì mà nhìn nhau một cái, khóe miệng cùng mỉm cười, thời khắc quyết thắng đã tới!

Hùng ưng rít lên rồi sà xuống, bức con chim nhỏ tới một dãy phố nhộn nhịp kẻ qua người lại, móng vuốt thình lình khoát một cái, chim nhỏ nghiêng người né tránh, thoát được đòn chí mạng, nhưng chân phải lại bị móng vuốt của hùng ưng cào xước, kêu chút cha chút chít một hồi, chim ưng sát tâm nổi lên, há miệng ngoạm về phía đỉnh đầu chim nhỏ, chim nhỏ ngay tức khắc thu cánh lại, thoát được nguy hiểm.

Thân ảnh Mặc Nha từ trên trời sà xuống, đáp trên một mái nhà, thấy bóng chim ưng đang ở trên một căn lầu cao hơn gần đó, trên tường của tòa lầu vẫn đang mở cửa sổ, trong lòng thầm tính toán theo chiều cao của tòa lầu đó. Mặc dù nhảy lên nóc không phải việc gì khó, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, đi xuyên thẳng qua có vẻ sẽ tiện hơn. Nghĩ rồi Mặc Nha ngoái đầu liếc một cái, nhác thấy Bạch Phụng đã đuổi tới, hắn lập tức vọt lên, lấy đà vài bước, phi người vào trong cửa sổ đó.

Đó là một gian phường vải rộng rãi, trong căn phòng có ba cô gái đang chỉnh lý lại chất vải trên khung cửi, đột nhiên thấy một bóng người từ cửa sổ lao qua chớp nhoáng, cả ba liền sợ hãi hét lên. Mặc Nha phi nhanh như bay, lướt qua ba người, nhưng vì tốc độ của hắn quá nhanh, như quỷ như ma, lúc đi xuyên qua ba cô gái, bọn họ đều bối rối bước chân, suýt thì té ngã. Mặc Nha lại không nhanh không chậm, nhẹ nhàng quay người đỡ họ đứng dậy. Vừa lúc đó Bạch Phụng cũng từ bên ngoài cửa sổ phi vào, thấy hắn đang ôm eo một cô gái, muốn nhân cơ hội vượt qua hắn. Bạch Phụng vừa lao người vọt lên, Mặc Nha liền đẩy nhẹ cô gái kia một cái, cô gái đó ngay lập tức ngã về phía Bạch Phụng. Bạch Phụng vốn có thể tránh được cô gái, nhưng y đã không làm thế, trái lại còn cúi người đỡ lấy nàng, đợi nàng đứng vững mới thả tay. Mặc Nha đứng cạnh cửa sổ nhìn y, nhướng mày cười, rồi lập tức lách mình phi ra.

"Cái tên này thật đáng ghét!" Trong lòng Bạch Phụng thầm mắng một câu, nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi hai người họ rời đi, ba cô gái trong phường vải đứng ngây ra đó, dường như vẫn chưa phản ứng kịp những gì vừa diễn ra. Nhưng không lâu sau, khuôn mặt của các nàng đều đỏ bừng lên, vẻ sợ hãi kinh ngạc lúc ban đầu đã biến mất, có chút ngại ngùng hơn, bọn họ cùng trông Mặc Nha và Bạch Phụng đang phi người phía xa, si mê thốt lên: "Trời ạ! Đẹp trai quá đi mất!"

Mặc Nha và Bạch Phụng phi ra từ trong phường vải, đáp lên mái nhà hai bên đường, hùng ưng và chim nhỏ cũng vừa vặn ở ngay trên đường, bọn chúng ngươi tới ta đi, chú chim nhỏ bay loạng choạng giữa móng vuốt của chim ưng. Con ưng có vẻ đã nhận ra mục đích của bọn họ, rít lên rồi dùng móng vuốt lùa đuổi, ép chim non phải bay lên nơi cao hơn.

Bạch Phụng hơi sốt ruột, con ưng này không dễ đối phó, phi lên cao hơn, nhất định phải nghĩ cách mới được. Đương vắt óc nghĩ, trên đường bỗng có một cậu bé cầm diều chạy tới, con diều bị gió cuốn bay lên trời, vừa vặn lại cách Bạch Phụng không xa, Bạch Phụng mừng thầm, lập tức phi người lên, mũi chân khẽ chạm một cái vào chiếc diều đang chầm chậm bay lên, bật người lên cao.

Y nắm năm ngón tay lại, mắt thấy sắp bắt được chim trắng nhỏ, nhưng hình như con chim nhỏ đó không ngờ rằng sẽ có một con người thình lình xuất hiện trước mặt nó, sợ tới mức co rụt lại phía sau, lông vũ lướt qua đầu ngón tay Bạch Phụng, mà trong nháy mắt sau đó, thân ảnh Mặc Nha phi từ phía sau tới, vươn tay về phía trước, vững vàng ôm lấy con chim nhỏ kia trong tay.

Liệt ưng rít lên một tiếng, dường như vô cùng tức giận vì con mồi gần ngay trong tầm tay bị kẻ khác cướp mất, đập cánh dữ dội bay vòng vòng trên không trung, thu hút người qua đường phải ngước đầu nhìn xem.

Mặc Nha đáp xuống ngói xanh trên cổng lớn của phủ tướng quân, trong tayôm con chim nhỏ màu trắng, đắc ý nhìn Bạch Phụng, bảo: "Bộ dạng gì đây?Ngươi thua rồi."

Bạch Phụng trong lòng không cam, cúi gằm mặt không nói gì.

Mặc Nha biết y sẽ có phản ứng này, nhún vai nói: "Hình như ngươi không thật sự muốn nhìn thẳng vào thất bại của mình?"

Bạch Phụng bị hắn kích động như thế, lập tức quay phắt đầu lại: "Lần tới ta nhất định sẽ thắng ngươi!"

"Lần tới?" Mặc Nha khẽ vuốt ve con chim nhỏ trong tay, từ tốn nói: "Lời này hình như ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi."

"Ngươi..."

"Ý? Hình như nó bị thương rồi..."

Bạch Phụng vốn đang muốn phản bác lại Mặc Nha, nhưng khi nghe hắn nói chim nhỏ bị thương, trong lòng chẳng biết vì đâu mà đột nhiên hơi hoảng, lập tức cúi xuống xem.

Trên chân phải của chim non có một vết xước mỏng, xét theo hình dạng vết thương thì hẳn là do trong cuộc rượt đuổi ban nãy bị chim ưng cào vào. Bạch Phụng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thương xót, nhẹ nhàng vươn tay ra, chim trắng nhỏ hướng về y kêu hai tiếng, vỗ cánh bay tới trong tay y.

"Xem ra nó thích ngươi hơn." Nhìn con chim nhỏ nhón chân nhảy trong tay Bạch Phụng, Mặc Nha ngạc nhiên nói.

Bạch Phụng nhìn Mặc Nha một cái, nhàn nhạt bảo: "Ngươi là Mặc Nha(*), mùi chết chóc trên người quá nồng."

(*) Mặc Nha trong tiếng Trung nghĩa là quạ đen. Theo quan niệm, quạ đen là sứ giả của cái chết, thường đi liền với điềm xấu xui rủi và tai ương chết chóc.

Vừa nói Bạch Phụng vừa lấy tay chậm rãi chải lông cho chim nhỏ, giống như đang an ủi nó đừng sợ, vừa rồi y chỉ mải cắm đầu đuổi theo, chưa từng chú ý tới chim non, bây giờ đặt nó trong tay, y mới nhận ra lông đuôi của con chim nhỏ màu trắng này không như những giống chim thông thường, toàn bộ lông vũ vừa dài vừa trắng tinh, mà phần đuôi của mỗi phiến lông đều hơi hơi vểnh lên, bị gió thổi thì khẽ rung rinh, tựa như mây trôi nơi chân trời.

Thấy y yêu thích chim nhỏ như vậy, Mặc Nha vuốt cằm cười nói: "Xem ra ngươi cũng rất thích nó."

Bạch Phụng không tỏ thái độ gì, xé một dải tua trên người ra, cẩn thận băng bó vết thương ở chân chú chim từng li từng tí.

"Có thể cứu vớt một tính mạng, trong lòng quả nhiên nhẹ nhõm hơn đôi chút." Giọng Mặc Nha hơi mang theo ý đùa giỡn.

"Ngươi đang ăn năn vì bản thân sát nghiệp quá nặng đó à?" Bạch Phụng vừa quấn băng vừa bảo.

Mặc Nha hừ nhẹ một tiếng, lùi về sau vài bước rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời đang dần dần chuyển tối, lại cúi đầu nhìn người người qua lại tấp nập trên đường, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Ta không cần phải ăn năn. Thế giới này còn tăm tối hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, trong thời loạn như này, sinh mệnh vốn dĩ rất rẻ mạt."

Bạch Phụng thắt một cái bút vào chân chú chim nhỏ, trầm mặc. Y hiểu được hàm ý trong lời Mặc Nha, đó chính là tất cả những gì họ phải đối mặt ở vị trí là sát thủ: gϊếŧ chóc tàn khốc vô tận. Một đường trải đầy xác chết và máu tươi, bọn họ chạy trên con đường này, đã sớm chẳng thể quay đầu, bởi vì bất luận đi đến nơi nào, cũng đều là bóng tối sâu không thấy đáy. Bọn họ sinh ra trong bóng tối ấy, không thấy được ánh sáng, số phận đã định — họ đã định phải trở thành công cụ gϊếŧ người cho một số người, cũng đã định phải đoạt đi mạng sống của một số người.

Nhưng Bạch Phụng không chấp nhận số phận như vậy.

"Nếu cố gắng, có lẽ, sinh mệnh sẽ còn kiên cường hơn cả tưởng tượng..." Thanh âm của y nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại mang theo sự khẳng định không chút do dự.

Xa xa, những sợi nắng cuối cùng của buổi chiều tàn sắp bị bóng đêm nuốt chửng, trên phố, hàng ngàn ngôi nhà bắt đầu lần lượt thắp đèn. Một người đàn ông say khướt tay cầm bầu rượu loạng choạng đi qua cổng phủ tướng quân, gã ngửa đầu hớp một ngụm rượu, nở một nụ cười thoả mãn. Mặc Nha nhìn bộ dạng say xỉn của gã, ánh mắt dần trở nên sắc bén, ngồi dậy: "Một số sinh mệnh dần dần trôi đi trong sự vô tri vô giác, một số sinh mệnh lại bị người ta cướp đi trong nháy mắt. Chúng ta nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác, nhưng lại không biết có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình hay không..."

Bạch Phụng hơi nâng bàn tay lên, chim nhỏ ríu rít nhảy lên đầu ngón tay y, y nhìn vết thương mình băng bó cho nó, lẩm bẩm một mình: "Không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình ư..."

Mặc Nha ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc nói: "Bây giờ ngươi có thể băng bó vết thương cho nó, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vừa rồi khi nó bị liệt ưng đuổi gϊếŧ, vì sao ngươi không cứu được nó chưa?"

Lông mày Bạch Phụng giật lên, ánh mắt chớp chớp, y biết vì sao Mặc Nha lại hỏi vậy, cũng biết đáp án của câu hỏi này, chỉ là y chưa từng chịu tự mình thừa nhận mà thôi.

Thế nhưng Mặc Nha lại không chút lưu tình mà bóc mẽ, lạnh lùng nói: "Bởi vì tốc độ của ngươi quá chậm."

Bạch Phụng khẽ run trong lòng, không đáp lại.

"Nếu như có một ngày, đổi lại là ta ở vị trí của nó, bị liệt ưng đuổi gϊếŧ, ta sẽ không chờ đợi có người đến cứu. Muốn tiếp tục sống, ta phải dựa vào chính bản thân mình... phải đủ nhanh!"

Con ngươi Bạch Phụng chuyển động, nhìn hắn hỏi: "Tốc độ phải nhanh đến mức nào, mới có thể nắm giữ được sinh mệnh của chính mình?"

Ánh nhìn của Mặc Nha lãnh khốc mà kiên định, trong mắt phản chiếu tia sáng đang tàn lụi nơi chân trời: "Nhất định phải nhanh đến mức, vượt qua cả dòng chảy của sinh mệnh."

Khi Mặc Nha nói những lời này, Bạch Phụng im lặng lắng nghe, giống như một đứa trẻ đang dốc lòng tiếp thu lời răn dạy. Ngày trước, Mặc Nha cũng thường tỏ vẻ lấy một đống thuyết giáo ra nói chuyện với Bạch Phụng, mặc dù hắn là cấp trên của Bạch Phụng, nhưng Bạch Phụng lại không quá để tâm tới lời hắn nói. Nhưng lần này, y lại yên lặng lắng nghe, nghiêm túc lắng nghe, đem từng lời hắn nói khắc vào trong lòng.

Nhất định phải nhanh đến mức, vượt qua cả dòng chảy của sinh mệnh.

Con chim nhỏ trên đầu ngón tay đập đập đôi cánh, khóe miệng Bạch Phụng cong lên một nụ cười, y khẽ vung tay, con chim nhỏ nhảy vọt lên, phi thân vào trong màn đêm.

Mặc Nha nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên hiểu ra gì đó, đứng dậy bước đến bên cạnh Bạch Phụng bảo: "Thì ra là vậy, ta biết nhiệm vụ khác mà Hồng Hiêu thực hiện là gì rồi."

Bạch Phụng nhìn lầu cao phía xa, cũng đã đoán được, chỉ là y chẳng hề cảm thấy hứng thú với việc này, lắc đầu nói: "Hóa ra nhiệm vụ của gã lại chán ngắt như thế."

Mặc Nha lại có vẻ rất vui, đặt tay lên vai y cười bảo: "Tước Các lại có chủ nhân mới rồi, đây quả thực là chuyện lớn trong phủ tướng quân đấy, không biết lần này sẽ là một nữ nhân như thế nào, cùng đi xem một chút đi?"

Bạch Phụng đẩy tay hắn ra: "Ta không hứng thú."

"Ngươi quên ban nãy chúng ta đánh cược rồi à? Kẻ thua phải làm cho người thắng một việc, ngươi thua rồi, bây giờ phải theo ta tới xem con mồi mới của tướng quân!"

Nói rồi, Mặc Nha khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Bạch Phụng đáp lại, nhún người bay tới Tước Các.

Đã nhận thua cược, Bạch Phụng không có lí do cự tuyệt, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng đi theo.

Tước Các là toà kiến trúc đồ sộ nhất trong phủ tướng quân, gồm một toà nhà chính với hai toà lầu phụ, nối với nhau bằng một cầu vòm ở giữa. Trên mỗi mái hiên của toàn chính đều treo đèn l*иg, trên đỉnh của tầng cao nhất nạm một viên đá lưu ly lớn màu lam, trông như một viên ngọc quý toả sáng giữa trời đêm. Trên đỉnh của hai toà phụ đều được chạm khắc theo hình chim hoàng yến ngay ngắn. Từ xa nhìn lại, Tước Các sừng sững giữa trời mây ánh sao, quả thực đem lại cho người ta một cảm giác vừa tráng lệ vừa hùng vĩ, mà mỗi lần đèn của Tước Các sáng lên, đều có nghĩa là đã có một chủ nhân mới tới ở, một mỹ nữ tuyệt thế bị tướng quân Cơ Vô Dạ nhìn trúng rồi giam cầm lại.

Đối với Mặc Nha mà nói, đến Tước Các nhìn trộm mỹ nữ dường như đã trở thành một cách để tìm vui, mỗi lần hắn đều núp ngoài cửa sổ của tầng trên cùng mà lén lút nhìn vào trong, sau đó đánh giá như thật, lần này cũng không ngoại lệ, hắn mở cửa sổ nhìn vào bên trong một chút, bày ra vẻ dày dặn kinh nghiệm nói: "Ừm! Cũng được đấy, ừm ừm!"

Bạch Phụng khoanh tay đứng trên mái nhà bên dưới, vô cùng ghét bỏ bĩu môi: "Lần nào cũng đến đây xem, ngươi không cảm thấy vô vị à?"

Mặc Nha phi người nhảy một cái tới bên y, nhướng mày tỏ vẻ không đồng ý: "Lần nào cũng xéo sắc(*) như thế, ngươi không cảm thấy vô vị à?"

(*)Xéo sắc: nguyên văn "nhất châm kiến huyết", nói toàn những lời tàn nhẫn sắc bén như kim châm khiến người khác đau lòng..

Bạch Phụng mặt không cảm xúc, như thể nói với hắn "Ta không vô vị như ngươi."

Sắc mặt Mặc Nha đột nhiên khẽ biến, nghiêm túc nhìn Bạch Phụng nói: "Trong lòng ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, là chuyện ta luôn muốn hỏi, lại không dám hỏi.

Thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc như thế, Bạch Phụng tưởng hắn thật sự có chuyện gì quan trọng, liền quay sang nhìn hắn bảo: "Ngươi hỏi đi."

Không ngờ Mặc Nha lại nắm lấy vai y, kéo y đến trước mặt mình, ngả ngớn cười: "Nói đi! Có phải ngươi bẩm sinh đã sợ phụ nữ không?"

Bạch Phụng há hốc miệng, sững sờ hồi lâu, một lát sau mới nhận ra hắn đang trêu chọc mình, tức thì cáu lên: "Ngươi nói gì cơ?!"

"Hê hê, có sợ hay không, đến chứng minh đi!

"Đợi đã! Cái tên này!"

Bạch Phụng đang định đẩy hắn ra, Mặc Nha đã mạnh tay, kéo y phi lên tầng trên cùng.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đến bên ngoài cửa sổ ở tầng trên cùng, Bạch Phụng khoanh tay quay mặt sang một bên, có vẻ rất tức giận. Mặc Nha hích y một cái, khẽ hỏi: "Mau xem xem, ngươi thấy nữ nhân này có thể chấm mấy điểm?"

Bạch Phụng làm thinh, y cảm thấy loại hành động này rất trẻ con và nhàm chán, nếu như không phải là vì đã thua cuộc, y tuyệt đối sẽ không theo hắn đến nơi này nghịch ngợm.

"Ta thấy có thể chấm...chín điểm!"

Mặc Nha tự nhủ, ngón tay vuốt cằm, gật gù tán thưởng. Hắn vừa dứt lời, Bạch Phụng đứng bên cạnh mí mắt đã chuyển động, y biết Mặc Nha thích chấm điểm cho nữ nhân trên Tước Các, nhưng trước nay điểm hắn chấm cao nhất cũng chỉ bảy, tám điểm là cùng, tiêu chuẩn bình phẩm mỹ nữ mà Mặc Nha tự đặt ra rất cao, sẽ không dễ dàng để lộ thèm muốn chảy nước miếng. Là nữ nhân như thế nào mới có thể khiến hắn cho điểm chín cao như vậy? Bạch Phụng thấy tò mò, ánh mắt vô thức liếc sang bên này.

Thấy ánh mắt y chuyển động, Mặc Nha mừng rỡ, kéo cửa sổ rộng ra: "Tới nhìn kỹ đi!"

Bạch Phụng theo cửa sổ đang mở mà nhìn vào trong, chỉ thấy một nữ tử toàn thân mặc váy dài màu vàng cam ngồi đoan trang trên tấm thảm dài, bên người đặt vài chiếc đèn cung đình(*), mái tóc đen mềm mại xõa xuống đến thắt lưng, được búi bằng hai món trang sức màu xanh lá. Hai lọn tóc mai bị gió đêm thổi bay, che khuất dung nhan của nàng, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thắm, được ánh trăng chiếu vào, trông hệt như một đóa anh đào tuyết vừa chớm nở.

(*)Đèn cung đình hay còn gọi là đèn l*иg, là loại đèn hay được treo trong cung.

Chỉ một bóng lưng như vậy, cũng khiến cho Bạch Phụng nhìn đến ngây người.

Mặc Nha do dự lắc đầu: "Hay là chín điểm rưỡi đi! Còn ngươi thấy sao?"

Bạch Phụng giống như không nghe thấy hắn nói, vẫn ngẩn người nhìn, dường như mọi sự chú ý đều bị nàng thu hút mất. Trước kia, Mặc Nha đã miêu tả cho y rất nhiều mỹ nữ mà hắn gặp qua, nào kiều diễm cao sang, nào ôn nhu uyển chuyển, Bạch Phụng không có khái niệm gì về những từ này, nên không biết những mỹ nữ mà hắn nói dáng dấp ra sao. Nhưng giờ đây nhìn thấy người con gái ở trong Tước Các ấy, Bạch Phụng lại chẳng thể dời mắt. Nàng ngồi ở đó, mặc cho gió se thổi bay mái tóc, mặc cho đèn l*иg quanh người le lói nhấp nháy, nàng chỉ ngồi, yên lặng ngồi, không cười cũng không giận. Bạch Phụng cảm thấy, đây chính là 'đẹp'.

Gió chợt thổi mạnh hơn, đèn l*иg trên mái hiên rung rung lắc lư, nàng chậm rãi nâng hai tay lên khoảng không trước mặt.

Trước mặt nàng là trác án(*) hẹp dài, bên trên chỉ có một chiếc lư hương tỏa khói xanh nghi ngút.

(*)trác án: cái bàn của người xưa.

Bạch Phụng và Mặc Nha còn đang khó hiểu vì sao nàng lại có hành động như vậy, ngón tay nàng đã khẽ búng một cái, di chuyển trên khoảng không.

Việc này thật kì quái, Mặc Nha vẫn là người đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, không kìm được thốt lên: "Ấy! Tay nàng ta có phải là bị tật gì không? Ây da, thế này ít nhất phải trừ một điểm! Không, hai điểm!

Bạch Phụng nhìn những ngón tay đang chuyển động của nàng, phát hiện mỗi lần tay nàng di chuyển đều rất có quy luật, trong lòng lập tức kinh ngạc: "Nàng ấy... đang gảy đàn? Gảy một cây đàn vô hình!"

Mặc Nha thấy Bạch Phụng nhìn không chớp mắt, cười cười vỗ y một cái: "Này! Tiểu tử, nhìn đến ngớ người rồi à? Thế nào, thế này rất đẹp phải không?"

Bạch Phụng chăm chú nhìn một chốc, trong đôi mắt kinh ngạc dần dần xen lẫn một tia lo âu, giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì khó chịu, quay đầu nhắm chặt mắt lại, trầm giọng nói: "Nàng...tuy rằng trời sinh xinh đẹp, nhưng rơi vào tay Cơ Vô Dạ, kết cục vẫn vậy."

Nói đoạn, y không hề do dự mà phi người nhảy xuống khỏi Tước Các.

Mặc Nha nhìn bóng y rời khỏi, chỉ cảm thấy cái tính cũ hay sầu khổ cảm thương cho người khác đó của y lại tới rồi, lắc đầu nói: "Sống thì vẫn cứ sống, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"