Chương 5: Anh ta tự đoán ra sao

Nên nói Giang Cẩn Du cô là loại người gì đây nhỉ? Trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng tượng được từ nào đó có thể khái quát về cô.

Gia cảnh nhà cô ưu việt, nhưng không giống như các tiểu thư khuê các trong ấn tượng phổ biến của mọi người.

Cô đã quen với việc sống tự tại, tính cách cũng là thẳng tanh, có lẽ cũng có liên quan tới việc hoàn cảnh gia đình khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô cũng sẽ yếu đuối mẫn cảm một chút, bất quá cũng chỉ là một lát, vài phút hoặc mấy tiếng, ngủ một giấc liền trôi qua.

Chờ đến khi trở về phòng, đã qua mười hai giờ.

Điện thoại di động đã sớm tràn đầy pin, tin nanh đợi cô muốn trả lời nhiều vô số, Giang Cẩn Du không nhìn, tin nanh cô mở ra đầu tiên chình là phần mềm hẹn họ buổi sáng cô còn chướng mắt.

Dịch vụ khách hàng: Tôi sẽ không.

Dịch vụ khách hàng: Những gì tôi muốn biết đều có thể được nhìn thấy trong nền dữ liệu. Có thể nói, tôi có thể bỏ qua quá trình ghép đôi trước đó, trực tiếp nhận được thông tin tôi muốn.

Giang Cẩn Du nhìn vào thời gian gửi tin nanh: 23:03.

Bây giờ xã súc* đều liều mạng như vậy sao?

*Xã súc: nhân viên làm công ăn lương

Giang Cẩn Du uống hơi nhiều, men rượu cùng men bia ở trong dạ dày trộn lẫn với nhau, chọc cho cả người cô phiêu phiêu.

Nhìn thấy dịch vụ khách hàng này nghiêm túc giải thích như thế, còn cảm thấy rất thú vị.

Jade2077: Vậy tên tôi là gì?

Dịch vụ khách hàng: Không tin?

Giang Cẩn Du cười cười, đánh chữ qua: Bạn tên gì?

Lần này, bên kia trả lời rất chậm.

Nhưng, xuyên thấu qua đáy mắt cô, có thể nhìn thấy trạng thái đối phương đang gõ chữ trên màn hình.

Ước chừng qua hai phút, tin tức gửi tới: Phùng Khiếu.

Phùng Khiếu, trong lòng Giang Cẩn Du lặng lẽ đọc lên cái tên này, tựa hồ có thể loáng thoáng phác họa ra một bóng người.

Nếu là ngày thường, cô đã sớm phản ứng lại, cười nhạo mình hoang đường vô vị, giống như một tiểu nha đầu vậy.

Nhưng bây giờ, dưới tác dụng của men rượu, tất cả mọi thứ trở nên chậm chạp.

Jade2077: Bạn cũng sống ở bên này sao?

Dịch vụ khách hàng: Phải, ngay phụ cận chỗ bạn.

Giang Cẩn Du dừng một chút, hai chữ phụ cận này, rất ái muội.

Nhưng thoạt nhìn, đối phương có vẻ như chỉ trình bày sự thật mà không có ý tưởng nào khác.

Jade2077: Gần như thế nào?

Dịch vụ khách hàng: Bên kia đường.

Jade2077: Như thế nào mà phần mềm của bạn còn có cả định vị nữa vậy.

Dịch vụ khách hàng: Đây là phần mềm hẹn hò, điều này là cần thiết.

Chủ đề dường như đã trở lại đúng hướng.

Không đúng, đang đi đúng hướng...

Đối thoại của bọn họ không phải là đang làm một nghiên cứu người dùng sao?

Sao bây giờ lại trở thành nói chuyện phiếm rồi.

Nhưng nội tâm cô tựa hồ cũng không bài xích cách giao tiếp như vậy. Đây có phải là lạc thú của trò chuyện ẩn danh?

Dịch vụ khách hàng: Bạn đã ở đây bao lâu rồi?

Jade2077: Chỉ vài ngày.

Dịch vụ khách hàng: Học lên thạc sĩ sao?

Dường như cái gì anh ta cũng biết.

Thật không công bằng.

Cô lật đến cột giao diện tư liệu, vốn định xóa bớt đi các thông tin dữ liễu về mình, nhưng chỉ thấy trên đó ngoại trừ tuổi cùng giới tính của cô ra thì không thấy bất cứ nội dung nào khác.

Oh, cô quên rằng khi đăng ký, để tiết kiệm công việc, những lựa chọn không cần thiết cô đã không điền vào.

Vậy thì...

Đây là anh ta tự đoán ra sao?