Chương 27

Tiêu Chiến nức nở cắn góc chăn, thắt lưng gầy nhỏ bị túm chặt, trên làn da trắng nõn nhàn nhạt hiện lên dấu ngón tay, Vương Nhất Bác đè ở trên người anh, mỗi một lần đâm vào vừa sâu vừa mạnh mẽ, rút ra rồi lại hung hăng đâm vào. Ở trong bóng tối có thể nhìn thấy vả vai đối phương run lên nhè nhẹ, làn da phiếm lên một màu hồng, chỉ cần dùng sức xoa nắn là sẽ để lại dấu, cùng với những dấu hôn ngân chói mắt.

Vương Nhất Bác dùng môi cọ cọ vành tai anh, cúi đầu gọi, "Ca."

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cũng lười sửa xưng hô của Vương Nhất Bác đối với mình, cậu bây giờ ở trên giường số lần gọi ca ngày càng nhiều, mà bình thường ở chung, ngược lại sẽ gọi tên của mình nhiều hơn.

Như là sau khi xác định quan hệ thì sẽ thay đổi xách xưng hô vậy.

Nhưng mà..........

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác một lần nữa tiến vào, ngón tay vòng qua trước ngực gãi gãi đầu ngực thẳng đứng, bên dưới chỗ giao hợp không ngừng phát ra tiếng nước ướŧ áŧ, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh ngăn chặn tất cả thanh âm, đầu lưỡi dây dưa, sau đó cúi đầu nỉ non gọi một tiếng ca.

Tiêu Chiến thoải mái đến không nói ra lời, chút lý trí còn lại đang không ngừng phun tào Vương Nhất Bác, sao cứ phải ở trên giường gọi anh là ca, đây là cái loại tình thú gì vậy.

Bởi vì sợ Tiêu phụ cùng dì sẽ về, Vương Nhất Bác chỉ làm Tiêu Chiến có hai lần, buông tay ra trong tình trạng chưa đủ thỏa mãn. Tuy rằng thời điểm tắm chung có cứng lên, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, đè Tiêu Chiến lên tường, sau lưng là gạch sứ lạnh buốt, ở dưới dòng nước ấm áp mà hôn môi, lấy tay giúp đỡ nhau một lần nữa.

Lúc Tiêu Chiến đi ngủ thích lõa thể, cho nên hôm nay ở trong chính căn phòng của mình mà trực tiếp trần trụi chui vào trong ổ chăn, đợi đến lúc Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra xốc chăn lên nằm vào, thời điểm theo thói quen nằm sát đưa tay sờ sờ Tiêu Chiến, hơi sửng sốt một chút, "Sao lại không mặc áo ngủ?"

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt lại, hướng về phía Vương Nhất Bác nhích lại gần, "Anh bình thường ở trong phòng lúc ngủ thích lõa thể, hôm nay em qua đây anh cũng lười mặc."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tiếp tục sờ, nói, "Rất tốt. Sau này cùng em ngủ có thể không cần che đậy."

Tiêu Chiến nói, "Cút."

Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười.

Bọn họ còn câu được câu không nói chuyện trong chốc lát, sau đó cũng mệt, thời điểm mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy dưới nhà có âm thanh mở cửa, có cả tiếng nói chuyện của các trưởng bối. Vương Nhất Bác trong lòng đặc biệt yên bình, có cảm giác như là lúc mình vừa mới đến căn nhà này vậy, Tiêu Chiến nằm ở bên cạnh mình, người lớn thì trong phòng khách nói chuyện, tuy là nghe không rõ, nhưng phi thường có cảm giác an toàn.

Điểm bất đồng duy nhất là trước kia Tiêu Chiến ôm cậu, lấy cái tư thế ôm ôm dỗ dành một đứa nhóc mà ngủ.

Bây giờ là chính mình ôm Tiêu Chiến, lấy thân phận người yêu.

Trước khi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu, cảm giác được Vương Nhất Bác dựa lại gần, nhẹ nhàng dán lên môi anh, nói một câu ngủ ngon.

Anh dùng giọng mũi ừm một tiếng, gọi Vương Nhất Bác, còn chưa nói ngủ ngon đã bị kéo vào trong mộng đẹp.

.

.

.

Vương Nhất Bác tuy rằng không hiểu ý của Tiêu Chiến lắm, nhưng anh cũng đã hàm hồ đề cập qua, Vương Nhất Bác sẽ chú ý đúng mực, bao gồm cả ở trước ống kính, không chỉ đối với tiểu sư đệ, mà còn thời điểm đối mặt với các học viên khác, nói chuyện hay tiếp xúc đều duy trì khoảng cách nhất định, không quá lạnh lùng, cũng không quá thân thiết, vừa vặn chừng mực của học viên và lão sư.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của tiểu sư đệ quăng đến đây, đều cảm thấy y rất kì quái, có chút giống như đang ai oán vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra ý này mà toàn thân nổi da gà, lắc lắc đầu, lấy điện thoại từ trong tay trợ lý, mở Wechat gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Cách Nguyên Đán còn khoảng một tuần. Vương Nhất Bác thấy cái điện thoại này là lúc mới phát hành liền mua, giờ lại muốn đổi.

Bởi vì nguyên nhân công việc mà bọn họ mấy ngày rồi không gặp,Vương Nhất Bác hận không thể bây giờ ngay lập tức đến Nguyên Đán luôn, công ty thả cậu về nhà, không phải trông nom cái đám thực tập sinh nít ranh này.

Cậu cắt đuôi tóc, xén đi một chút, tuy rằng vẫn ở trong trạng thái nhiệt huyết, nhưng ở trước mặt các học viên, giấu đi vẻ nhiệt huyết này rất kỹ, công chính liêm minh, nói đã ít lại còn không có chút hứng thú nào.

Lúc nghỉ ngơi tiểu sư đệ nhịn không được đến tìm Vương Nhất Bác, trong sân tập rộng, nơi nơi đều là học viên, người hướng dẫn cũng đến, ở tổ học viên mình được phân mà trông nom việc tập luyện, cho nên không có ai chú ý đến bọn họ. Vương Nhất Bác đối diện với tiểu sư đệ, cố ý cách xa ra chút, nghe thấy y nói, "Vương lão sư, trước đó em gửi tin nhắn Wechat cho anh.........."

Y dừng lại một chút, nói tiếp, "Là vì nhiều tin nhắn quá nên không thấy sao?"

Có thể là do Tiêu Chiến hay trêu chọc, loại xưng hô này mà từ người khác nói ra Vương Nhất Bác thấy không thoải mái lắm, nhưng cũng may cậu luyện biểu cảm nhiều năm, thời điểm sư đệ gọi, Vương Nhất Bác ngay cả lông mi cũng không động đậy chút nào.

Cậu vẻ mặt tự nhiên trả lời, "Tôi kéo một box chat lên đầu, lớp không phải cũng có box sao, có vấn đề gì thì vào đó hỏi là được rồi."

Tiểu sư đệ cắn môi dưới, cuối cùng cũng nói ra miệng, "Vương lão sư, trước kia chúng ta từng gặp qua rồi, anh còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác lơ mơ một chút, theo bản năng nói, "......... Hả?"

Tiểu sư đệ thấy vẻ mặt này của cậu tâm cũng lạnh xuống, nhỏ giọng nói, "Trên tống nghệ, có gặp qua."

Vương Nhất Bác: ...........

Trời mới biết cậu ta nói tống nghệ nào.

Hơn nữa y bây giờ mới bao nhiêu, mấy năm trước nói không chừng còn thấp hơn bây giờ một khúc, mặt khẳng định cũng không giống như bây giờ, huống chi Vương Nhất Bác tham gia không ít tống nghệ, bây giờ bảo cậu nhớ lại, chỉ sợ lục tung đầu lên cũng không nhớ nổi người này.

Vương Nhất Bác còn đang tự hỏi mình phải trả lời như nào, cuối cùng chọn một cái cách không có tình người cũng hợp với ý mình, sờ sờ mũi nói, "Ừ......... Thế nên?"

Tiểu sư đệ: .............

Y không nói gì, nhưng trong mấy chục giây ngắn ngủi, hốc mắt đã ngấn lệ.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, nghĩ, thằng nhóc này cư nhiên dễ khóc vậy sao.

Cậu còn chưa kịp nói cái gì, tiểu sư đệ đã hướng mình cúi mặt xuống, "Lão sư quên rồi thì bỏ đi, em đi luyện tập."

Lúc xoay người, có một giọt nước rơi xuống.

Thị lực Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, nhạy bén mà bắt được giọt nước mắt kia, nhưng cậu cái gì cũng chưa nói, đã thấy tiểu sư đệ xoay người rời đi, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trợ lý ở một bên nhìn hồi lâu có chút đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác nói, "Như vậy không sao chứ?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Bỏ đi, chỉ là cùng công ty, không đến mức đấy."

Trợ lý có chút mờ mịt, Vương Nhất Bác nói với mình hình như không cùng một câu chuyện.

Cậu nghiêng mặt nhìn trợ lý, đột nhiên nói, "Khi nào thì đi lấy điện thoại?"

Trợ lý nói, "......... Ngày mai."

Vương Nhất Bác lời nói thấm thía, "Quan tâm chút thì đúng là nên quan tâm."

Trợ lý: ?????????

Vương Nhất Bác còn nói, "Mấy đứa nhóc kiểu này, có cao hứng hay không cũng chỉ có một lúc thôi, ít để trong lòng."

Trợ lý: ??? Ngài mới bao nhiêu tuổi mà đòi nói kiểu đấy???

.

.

.

Thời điểm trợ lý đi lấy điện thoại Vương Nhất Bác đang ở trong phòng trang điểm thay quần áo, stylist dạo này cực thích cho cậu thử đủ loại quần áo cùng cách trang điểm mang tính công kích ánh nhìn, mí mắt cùng khóe mắt sẽ là đỏ nhạt hoặc cam đất, lộ ra vẻ đẹp phi thường, tạo hình cũng rất đẹp, dáng người lại tốt, áo bên trong cổ trễ, bên ngoài là áo khoác tây trang. Thời điểm đến sân khấu diễn tập, học viên xung quanh nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên.

Tiểu sư đệ trầm mặc nhìn cậu một cái, đi theo nhóm của mình, tạo hình cũng khí chất hơn thường ngày, công ty bọn họ đều yêu thích vẻ đẹp của tên nhóc này, dựa theo thẩm mỹ của công chúng mà làm, cho nên mỗi lần y lên sân khấu thì thành tích cũng không tệ lắm.

Vương Nhất Bác đơn giản nói mấy câu, chờ nhóm đầu tiên diễn tập thuận lợi, liền đến hậu trường sau sân khấu nghỉ ngơi.

Trong phòng nghỉ rất lộn xộn, có người trang điểm có người nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác đứng ở một góc, chống một chân lên tường xem điện thoại, vài phút trước Tiêu Chiến có gửi tin nhắn đến, nói là đang chuẩn bị đi đón cậu, các trưởng bối cũng học theo lãng mạn của mấy người trẻ tuổi mà ra ngoài đếm ngược xem pháo hoa rồi, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thích nơi nhiều người, hơn nữa bây giờ cậu còn phải quay chương trình, vẫn là ở trong nhà thì thích hợp hơn.

Tin nhắn cuối cùng, Tiêu Chiến nói một câu, tuyết rơi rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, chạy đến vén rèm lên xem, quả nhiên bên ngoài đang rơi xuống những bông tuyết nhỏ, đọng một lớp trên mặt đất, nếu theo chiều hướng này, có thể đến ngày mai bên ngoài sẽ là một mảnh trắng xóa.

Tiêu Chiến còn nói, ở nhà xem tuyết cũng không tệ, hôm nay đổi một bộ phim khác xem đi.

Vương Nhất Bác cong mắt lên, gõ nhanh chữ, bây giờ muốn xem cái gì?

Tiêu Chiến đáp, chờ em về đã rồi chọn.

Trợ lý thấy việc quản lý hiểu cảm của Vương Nhất Bác sắp hỏng đến nơi, bất động thanh sắc mà lại gần, đẩy đẩy bả vai Vương Nhất Bác, đè thấp giọng nói, "Trong này rất nhiều người đó."

Vương Nhất Bác phản ứng được, che giấu mà khụ một tiếng, "A, được. Đại khái còn mấy nhóm thì đến chúng ta?"

Trợ lý trả lời, "Vừa hỏi rồi, còn hai nhóm nữa, bây giờ đi chuẩn bị dần là vừa."

Vương Nhất Bác đứng lên, sửa sang lại quần áo, đề cao giọng với nhóm của mình ở bên trong, "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đến hậu trường đi, sắp lên sân khấu rồi."

Nhóm học viên nghe thấy vậy thì đứng dậy, ồn ào chạy ra bên ngoài, tiểu sư đệ đi ở sau cùng, bộ dáng do dự như muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác nhận ra được, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Đi thôi, đợi lát nữa biểu hiện thật tốt vào."

Tiểu sư đệ giương mắt nhìn cậu, "Nếu hôm nay nhóm chúng ta được nhất, sẽ có thưởng không?"

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, "Chờ trận chung kết cậu có thành tích sau đó debut, công ty sẽ có thưởng."

Tiểu sư đệ nở nụ cười, "Tôi biết rồi."

_---/---_

Aaaaaa đồ mít ướt tức chết tui aaaaaa

Anh Chiến mau mau đến đi mà ;;;A;;;; đến dằn mặt tiểu tam điiiiiiiiii