Chương 4

Phim chiếu hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi xem xong thì đi dạo loanh quanh khu vực rạp chiếu phim, Tiêu Chiến vốn nói muốn mua cho Vương Nhất Bác hai bộ quần áo, nhưng lại ngẫm đến việc đối phương đa số thời gian đều mặc quân phục, nếu là quần áo ở nhà thì anh có nhìn thấy một lần, cách phối đồ không tệ, không cần mẹ đưa đi chọn quần áo như con nít nữa, vì thế nên ý tưởng này liền bị bác bỏ, nhưng thật ra khi đi ngang qua tiệm đồng hồ, thấy rất nhiều kiểu mã mới, có chút xúc động.

Vương Nhất Bác tùy tiện liếc nhìn một cái, "Anh muốn mua đồng hồ à?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến không chút để ý mà nhìn lướt qua tay cậu, khớp xương rõ ràng, thon dài mà lại có lực, anh chỉ nhìn một lát, có thể tưởng tượng ra người này mà đeo đồng hồ thì đẹp biết bao nhiêu, anh úp úp mở mở nói, "Chỉ tùy tiện nhìn thôi."

Tiêu Chiến làm bộ làm tịch đi đến quầy bên cạnh mua một chiếc áo sơ mi cho ba, thấy có chiếc áo trông cũng rất được, mua hai cái kiểu dáng bất đồng, ném hai chiếc áo sơ mi vào một chiếc hộp rồi nhét vào trong túi, còn một hộp thì nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý liền nhét vào trong ba lô của mình, không còn việc gì nữa mới kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, đứng ở bên đường gọi xe đi đến nhà hàng đã hẹn trước đó.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn như không để ý, ăn mặc tùy ý vô cùng, áo khoác thể thao, đuôi áo phanh ra phủ lên vải quần, nếu không phải là do người lớn gọi tới xã giao, có khi còn đội luôn cả mũ lưỡi trai, che khuất hơn nửa gương mặt, lại thêm quả không nói chuyện, cả người trông lạnh lùng hơn nhiều.

Tiêu Chiến yên lặng không một tiếng động mà che giấu đi nụ cười của mình, bước những bước chân thật dài đi vào trong nhà ăn.

Vương Nhất Bác nhấc chân đi ở phía sau anh, nhóm người ba Tiêu cũng vừa đến, phục vụ đang chuẩn bị dẫn bọn họ đi vào trong phòng, lại trông thấy hai anh em đang sóng vai song song đi cạnh nhau, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trên mặt ba Tiêu hơi biến động, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không giáo huấn đứa con của mình trước mặt bạn học cũ, đưa tay ra chào, "Nhất Bác, ở đây."

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nở một nụ cười với anh, cậu vẫn không lý giải được mâu thuẫn của hai cha con nhà này, trông cứ như là đối thủ của nhau vậy, rất ít khi ngồi xuống nói chuyện một cách yên bình thoải mái, hôm nay cậu đến đây để giữ mặt mũi cho người lớn, về mặt khác thì cũng muốn bảo Tiêu Chiến về nhà sớm một chút, liền vòng tay ra sau lưng, mượn góc độ đã bị che khuất, nhẹ nhàng túm túm tay áo Tiêu Chiến.

Lông mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại, lại buông ra, thấp giọng nói, "Yên tâm đi, không sao đâu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới rời ánh mắt đi, tiến về phía trước gọi một tiếng, "Chú Tiêu."

Ba Tiêu liền giới thiệu ngay, hai bên chào hỏi nhau một lượt, lúc này mới bảo phục vụ dẫn vào bên trong phòng, xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc, thảm chân mềm mại, giẫm chân lên dường như không phát ra âm thanh, Tiêu Chiến không nhịn được nhìn mấy cái, đáy lòng thầm nghĩ trông như thảm đỏ ấy, đúng là nhà hàng phô trương, nhìn qua bầu không khí cũng thấy kì quái nữa.

Nhưng cũng may là rất nhanh đã vào trong phòng, bọn họ bắt đầu ngồi xuống theo thứ tự, người lớn cầm thực đơn chọn đồ ăn xong, sau đó mới đưa cho mấy đứa nhóc.

Cánh tay Tiêu Chiến chống lên lưng ghế dựa, vốn đang nghĩ đến việc dùng trộm điện thoại ở dưới mặt bàn, lại liếc mắt trông thấy Vương Nhất Bác lật thực đơn, gõ gõ tay lên mấy món mà mình thích ăn, trong lúc anh ngây người, Vương Nhất Bác đã dán sát lại gần, thấp giọng hỏi, "Anh có đặc biệt thích ăn món gì nữa không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi sáng lên, lại nói, "Hết rồi."

Vương Nhất Bác liền thuận tay trả tờ thực đơn cho phục vụ sinh, kề tai nói nhỏ với anh, "Anh phải uống rượu sao?"

Tiêu Chiến nói, "Sao thế?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Nếu phải uống thì chúng ta về trước đi? Em lo anh một mình đi về khách sạn."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, "Em cơ hội ghê, còn giở trò này nữa à, nếu lo cho anh, sao em không đưa anh về khách sạn?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt chính trực, "Vậy anh yên tâm việc em đưa anh về khách sạn xong rồi lại một mình về nhà sao?"

Tiêu Chiến: ..........

Anh nghĩ nghĩ, lại dán sát Vương Nhất Bác một chút, dựa vào bả vai đối phương, thấp giọng nói, "Vậy như này đi, nếu hôm nay anh không cãi nhau với ba, thì anh về với em, phòng của anh lâu rồi không có người ở, khẳng định là rất ảm đạm, anh không muốn ngủ ở đó, em chia nửa giường của em cho anh?"

Vương Nhất Bác không nhận ra được sự cẩn thận trong lời nói của Tiêu Chiến, ngay lập tức đồng ý, "Đương nhiên là được."

"Chỗ em cái gì cũng có, anh có thể dùng đồ của em."

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi sáng lên, "Áo ngủ cũng cho anh mượn được?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Được chứ."

Tiêu Chiến vốn nghĩ là muốn đùa đối phương thôi, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác cầu gì ước thấy như vậy, nhất thời có chút động tâm.

Hai người còn chưa kịp nói thêm gì nữa, trong khi chờ thức ăn lên thì ba Tiêu lại mở miệng, giới thiệu về Vương Nhất Bác, tốt nghiệp trường nào, nghề nghiệp, cuộc sống hằng ngày, Tiêu Chiến nghe thấy thì vẻ mặt dần lạnh xuống, tư thế ngồi của bản thân mình có chút lười biếng, ngón tay mơn trớn cái khăn trải bàn có mùi thơm của hoa quả, cả người đều lộ ra hơi thở không kiên nhẫn.

Đến lúc ba Tiêu nói đến việc khi Vương Nhất Bác được nghỉ sẽ bảo cậu đưa con gái của người bạn học cũ ra ngoài ăn cơm, hoặc là xem phim, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa, muốn ngồi thẳng dậy để cắt ngang câu nói của ông.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đè tay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến giật mình.

Vì để trấn an đối phương, Vương Nhất Bác còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái vào mu bàn tay anh, lại vỗ về, ý bảo là không cần để ở trong lòng.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của hai người đang dính chặt vào nhau, không chủ động rút tay ra.

Mà về phía Vương Nhất Bác, ba Tiêu đã nói đến việc lấy điện thoại ra quét Wechat với cô nàng, sau khi quét xong trên mặt vẫn không có biểu tình gì thu hồi điện thoại, cất vào trong túi, bên Tiêu Chiến vẫn thủy chung không hề thu tay lại.

Tiêu Chiến không nói gì cả, cũng bình tĩnh hơn được phân nửa, nhưng đáy lòng vẫn cứ như đang có thủy triều dâng lên, giống như có thể lay động được sỏi đá.

Từ lúc thằng nhóc này mười bảy tuổi, lúc mà còn chưa trưởng thành ấy, làm một anh trai lớn hơn cậu sáu tuổi, Tiêu Chiến đã có những ý niệm xấu xa không nên có ở trong đầu.

Muốn tiếp xúc nhiều hơn, muốn nắm tay, ôm, hôn môi nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, vừa vặn chạm đến ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Bình tĩnh, nhưng lại rất ôn nhu.

Chỉ vì một chút ôn nhu cỏn con như vậy, lại có thể khiến anh chìm đắm vào không thể thoát ra.

Sao có thể bày ra vẻ trí mạng nhất của bản thân mình ra như vậy chứ.

Dưới sự phối hợp của Vương Nhất Bác, bữa ăn này cuối cùng cũng kết thúc trong bình an vô sự, hai người đàn ông trung niên ghé vào trò chuyện với nhau đôi câu, lúc tạm biệt ở cửa nhà hàng, mấy đứa nhóc đứng ở giữa làn gió xuân lạnh buốt, Vương Nhất Bác không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Thật ra anh không phải là người sợ lạnh, nhưng vẫn vô cùng tự nhiên hơi hơi cúi đầu, lộ ra cái gáy thon dài trắng nõn, ý bảo đối phương đeo giúp.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, vươn cánh tay dài ra rồi vòng hai vòng khăn, cuối cùng sửa sang lại, nói, "Dễ nhìn ghê vậy đó."

Đồng chí thẳng nam Tiểu Vương chỉ cảm thấy chiếc khăn này rất hợp với Tiêu Chiến, liền thuận miệng khen một câu, lại không nghĩ rằng người nghe cũng có trái tim, trái tim đó ở dưới ánh trăng dịu dàng mà đập loạn nhịp.

Cô gái đi xem mắt đang đứng ở đối diện hai người: .........

Cô làm bộ day mi tâm, tay che khuất đi nửa gương mặt, thật ra là đang trộm nhìn qua khe hở nơi kẽ tay.

Vương Nhất Bác nói, "Đúng lúc nói xong rồi, về nhà cùng nhau đi."

Nửa gương mặt của Tiêu Chiến vùi trong khăn quàng cổ, những sợi len mềm mại vẫn còn lưu lại một chút hương thơm từ trên người Vương Nhất Bác, chỉ là mùi bột giặt quần áo trộn lẫn với mùi cơ thể, không rõ vì sao lại khiến anh cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Tiêu Chiến cúi đầu ừm một tiếng, nói, "Về ngủ một đêm."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Chỉ một đêm?"

Tiêu Chiến trả lời, "Đâu thể chen chúc ở chung một giường với em suốt?"

Cô gái đi xem mắt: Này, sao hăng hái dữ vậy.

Vương Nhất Bác nói, "Dọn dẹp lại phòng anh một chút là được rồi."

Tiêu Chiến lại nói, "Anh không muốn dọn."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói tiếp, "Em dọn giúp anh."

Tiêu Chiến nói, "Anh ở khách sạn quen rồi, ở trong nhà cảm thấy không được tự nhiên."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cậu biết không thể ép buộc đối phương, cho nên không nhắc lại nữa, xem như đã nói xong đề tài này.

Mà bên phía hai người đàn ông kia cũng đã nói chuyện xong, tự mình lái xe đưa con về.

Vương Nhất Bác vốn cảm thấy hai người bọn họ ngồi ở ghế sau không ổn lắm, muốn lên ngồi ghế phó lái, lại bị Tiêu Chiến kéo lại, "Bả vai anh có hơi mỏi, em xoa bóp giúp anh chút đi."

Ba Tiêu đang ngồi ở ghế lái hừ một tiếng, "Chắc giường ở khách sạn êm lắm? Ngủ đến mỏi vai."

Tiêu Chiến ngáp một cái, lười biếng nói, "Là vô cùng vô cùng êm."

Ngón tay hơi lạnh của Vương Nhất Bác xuyên qua lớp khăn ấm, rõ ràng vẫn chưa chạm đến da anh, không rõ vì sao Tiêu Chiến lại khẽ rùng mình, cậu vội nói, "Lạnh lắm sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, còn chưa kịp giải thích, giọng nói của ba Tiêu lại truyền đến, "Chỉ biết sai em mày, bình thường cũng chẳng thấy chăm sóc nó cái gì."

Tim Tiêu Chiến nảy mạnh lên.

Ở dưới ánh sáng hiu hắt, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến, không sao đâu.

Tiêu Chiến lại tiếp tục cãi nhau với ba Tiêu, "Cái này đúng là con làm không tốt, chắc là phải đưa thằng bé đi xem mắt thì mới tốt, ha." Anh cười lạnh một tiếng, "Ba để bụng ghê."

Ba Tiêu nhìn anh qua gương chiếu hậu, gương mặt nghiêm túc, nói, "Mày có ý gì?"

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, ngồi ngay ngắn lại, "Ý của con là bây giờ cậu ấy mới 22, không cần thiết dùng cách giống như ba mẹ trước kia rồi gắn lên người cậu ấy, cậu ấy có quyền tự do chọn lựa, chứ không phải là qua một bữa ăn gặp mặt mà trao đổi phương thức liên lạc với con gái nhà người ta một cách khó xử!"

Ba Tiêu đạp mạnh phanh xe lại, quay đầu trừng anh, nói, "Vậy còn mày? Ba không cho mày quyền lựa chọn sao? Mày nhìn mày xem hai năm nay làm cái gì? Cứ dùng máy ảnh rồi chụp choẹt, còn bạn gái thì sao? Sự nghiệp thì sao? Trừ về nhà rồi bắt nạt em trai còn biết làm gì? Nếu biết hôm nay ba giới thiệu con gái nhà người ta cho nó, sao mày còn theo cùng?"

Tiêu Chiến nhíu mày lại nhìn ông một cái, giơ tay ra mở cửa xe, bước chân xuống rồi đóng cửa lại.

Giọng nói của ba Tiêu lại truyền ra, "Mày làm gì đấy?"

Tiêu Chiến không để ý đến ông, mở cửa xe bên kia ra, cong thắt lưng xuống, nhìn người kia nói, "Vương Nhất Bác, em muốn về cùng anh không?"

__________

Vương Nhất Bác, mau nói đồng ý!!!!!!