Chương 27

Tiêu Chiến trầm mặc một cách quỷ dị, lại còn bắt đầu nghiêm túc nhớ lại xem câu này là Vương Nhất Bác nói hay là mình nói.

Vương Nhất Bác không ngờ lúc này rồi mà anh còn thất thần, vùi đầu xuống cắn lên cằm anh một cái, ngữ khí không dễ chịu, "Này."

Tiêu Chiến bị cậu cắn nên tỉnh táo lại, lưng dựa vào đầu giường, lui về phía sau một chút, Vương Nhất Bác lại dướn người lên, ngón tay mơn trớn lấy hai cánh môi anh, nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến rồi gằn từng tiếng, "Em muốn làm."

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chòng chọc có chút không thở được, giơ hai cánh tay lên tủ đầu giường lấy một số thứ ra, bôi trơn và áo mưa rơi xuống giữa hai chân anh, giống như một điểm nhấn màu sắc dưới nệm giường.

Vương Nhất Bác lướt nhìn đống đồ này, hỏi, "Mua lúc nào đây?"

Tiêu Chiến không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói, "........ Hôm giao thừa."

Anh căng thẳng nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cứ nghĩ đối phương sẽ chế nhạo mình hai câu, lại thấy Vương Nhất Bác chỉ thản nhiên nở một nụ cười, mở hộp bôi trơn còn mới cứng kia ra, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Tách một tiếng, một hộp đầy chất dịch trong suốt quơ quơ ở trước mặt Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp nhìn chữ trên thân hộp, Vương Nhất Bác đã cởϊ qυầи của anh xuống, dùng ngón tay quét dịch bôi trơn.

Tiêu Chiến khẽ run, xoay người lại rồi nằm sấp xuống, muốn vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, tự lừa dối mình bằng cách che hết tất cả ánh sáng ở trong phòng, để mình không hồi hộp nữa. Anh vừa mới động một chút, Vương Nhất Bác đã nâng thắt lưng anh lên rồi kéo cả người anh lại, liếʍ một cái lên môi Tiêu Chiến, giọng nói đè thấp xuống, "Không được trốn, em muốn nhìn anh bị làm."

Da đầu Tiêu Chiến run lên, thấy Vương Nhất Bác mở hai đầu gối mình ra rồi dịch sát đến, quệt dịch bôi trơn vào nơi bí ẩn bên dưới, chất lỏng lạnh lẽo theo đầu ngón tay ấm áp của Vương Nhất Bác từ từ đi vào, vừa ấn vừa xoa, Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt lại, hận không thể trốn được ngay lập tức, đương nhiên cũng không chú ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh của Vương Nhất Bác, thậm chí còn không hề chớp một cái.

Cả quá trình khuếch trương đều vô cùng khổ sở.

Tiêu Chiến nắm chặt ga giường đến mức trên đó xuất hiện đầy nếp nhăn, ngón tay hơi dùng sức mà phiếm lên màu xanh trắng, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, đưa đến bên môi mình, hôn lên vị trí mạch máu xanh nơi cổ tay.

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu.

Đôi mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, vừa sâu vừa đen không hề che giấu đi du͙© vọиɠ, cứ như một con sư tử đang giương nanh múa vuốt nhào về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngừng thở, thấy Vương Nhất Bác há miệng ra cắn xuống cổ tay mình một cái.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, ấn bả vai Vương Nhất Bác rồi kéo người xuống, chạm môi lên môi của đối phương, cũng không thèm quan tâm là có thành thạo hay không, chỉ ngậm lấy môi Vương Nhất Bác không chịu nhả ra, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy lưỡi cậu, không để ý đến vật đang cương cứng của đối phương đang cọ xát huyệt khẩu mình mấy lần.

Tất cả âm thanh đều bị cái hôn sâu này nuốt đi mất.

Thần chí Tiêu Chiến có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy vật bên dưới nóng đến mức khiến toàn thân mình run rẩy, từng chút từng chút tiến vào, mang theo lực đạo khiến người khác không thể nào từ chối, đâm vào nơi sâu nhất.

Tiêu Chiến cắn chặt môi.

Cánh tay Vương Nhất Bác chống ở hai bên sườn anh, thắt lưng bắt đầu ngừng động, rút ra, rồi lại hung hăng đâm vào.

Đã làm tốt công đoạn khuếch trương rồi, nên trừ cảm thấy hơi trướng ra thì không có gì là khó chịu, chỉ động vài cái đã có cảm giác thoải mái đang dần cuồn cuộn lan tỏa, Tiêu Chiến híp mắt, thấy trên đường cong cần cổ thon dài của Vương Nhất Bác nổi gân xanh lên, mồ hôi chậm rãi chảy từ cằm xuống, theo động tác mà rơi xuống người mình, anh cứ như là bị ma xui quỷ khiến, học theo Vương Nhất Bác, dướn người lên cắn vào cổ cậu một cái.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, hơi thở nặng nề, túm chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến kéo người lại.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến bị đâm đến mức dường như không thể nói nên lời, động tác của đối phương vừa nhanh lại vừa mạnh, cứ như là hận không thể đâm chết mình ở trên giường vậy. Anh bắt đầu quơ cào giữa không trung, không chịu được mở miệng cầu xin, "Vương, Vương Nhất Bác, em mẹ nó, nhẹ chút được không......."

Ngón tay Vương Nhất Bác đè lên cánh môi anh, luồn vào nắm lấy đầu lưỡi mềm mại, giọng nói hòa quyện với tiếng thở dốc cùng lúc rơi vào lỗ tai Tiêu Chiến, "Còn cắn nữa không?"

Tiêu Chiến nói, "Ưm ưm ưm ưʍ........!"

Bàn tay Vương Nhất Bác lại trượt xuống, chạm lên cổ Tiêu Chiến, ngón tay chậm rãi ấn lên, "Ca."

Tiêu Chiến túm lấy cổ tay cậu, có chút không thở được, há miệng định nói gì đó, lại bị Vương Nhất Bác thẳng lưng một cái khiến anh nuốt ngược trở vào, Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn anh, trong giọng nói có chứa một chút tủi thân, "Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến: .........

Vương Nhất Bác dùng sức cọ vào điểm mẫn cảm, "Hửm?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Vô cùng thoải mái được chưa!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác càng ủy khuất, "Vậy sao anh không rên?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc chân lên muốn đá cậu, lại bị người ta cầm mắt cá chân nhấc lên, vì thế bên dưới đi vào càng sâu, huyệt khẩu ẩm ướt hơi sưng đỏ, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, hô hấp ngày càng nặng nề, buông cổ Tiêu Chiến ra, bàn tay chuyển xuống nắm chặt lấy thắt lưng gầy gò của Tiêu Chiến, đâm vào không ngừng phát ra tiếng nước, Tiêu Chiến không nhịn được ngẩng cổ lên, thắt lưng khẽ cong, cơ thể như vừa được vớt ra khỏi mặt nước vậy, da thịt trở nên trắng nõn lạ thường.

Tay Vương Nhất Bác đặt lên tuyến nhân ngư của anh, thấy Tiêu Chiến thất thần, đuôi mắt và hai má đang không ngừng ửng hồng, lông mi hơi rũ xuống. Lúc này bị Vương Nhất Bác thẳng lưng đâm một cái, từ trong họng phát ra tiếng nghẹn ngào, "Em là con người sao."

Hai lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, giống như đang ra mệnh lệnh, "Rên."

Tiêu Chiến cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, giãy ra khỏi gọng kìm của Vương Nhất Bác, hướng về phía bên kia giường, cuối cùng vẫn bị người ta túm lấy mắt cá chân rồi kéo ngược trở về, từ phía sau dùng sức tiến vào, bịt kín miệng Tiêu Chiến lại, dường như cả gương mặt nhỏ nhắn đã bị che khuất đi một nửa. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào bên má anh, cúi đầu xuống cắn lên vành tai đối phương, thở hổn hển, "Không muốn thì không rên nữa."

Tư thế này khiến bên dưới đi vào càng sâu, hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn đến mức không thể quỳ được nữa, Vương Nhất Bác túm chặt thắt lưng anh, Tiêu Chiến có cảm giác cả người mình đều bị người trẻ tuổi này ăn sạch rồi.

Độ kéo dài của Vương Nhất Bác lâu đến vô cùng kinh ngạc, Tiêu Chiến đã bắn ba lần, Vương Nhất Bác mới cắn môi anh rồi phóng thích, Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị, bị kí©h thí©ɧ như vậy khiến sống lưng hiện ra đường cong rõ ràng, hai bắp đùi run run, cả người đều mềm nhũn nằm trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn lên gáy anh, hô hấp vẫn chưa ổn định lại, "Lần nữa nhé?"

Tiêu Chiến mệt đến mức không thể mở nổi mắt, hàm hồ nói, "Không muốn nữa đâu, thật sự không muốn nữa, ca, em là anh của anh được chưa, anh không ổn rồi......."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, từng nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, từ cổ, xương quai xanh, đến cánh môi đang giương lên vì hô hấp khó khăn, trong lòng Tiêu Chiến thuận theo, ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác cọ cọ, thật ra cả chân và tay đều không có khí lực, nên động tác nhẹ như một con mèo sữa. Anh mới cọ mấy cái, dường như trong nháy mắt đã dần rơi vào giấc mộng, lại bị Vương Nhất Bác nâng cái mông đầy dấu tay lên, đặt người nằm trên ghế dựa

Tiêu Chiến mở miệng, giọng nói khàn khàn, "........ Em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt anh hạ thắt lưng xuống, vô cùng thân mật hôn lên môi anh, "Em đổi ga giường, lát nữa là xong."

Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác lại, "Chờ chút đã."

Vương Nhất Bác hỏi, "Hả?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, "Ừm...... Thêm lần nữa?"

.

.

.

Giấc ngủ này dài dằng dặc.

Tiêu Chiến ngủ mơ vô cùng lộn xộn, cũng không biết là mình đã mơ những cái gì, chỉ cảm thấy anh mơ rất lâu, nên lúc tỉnh dậy trước mặt mình vẫn là một mảnh đen kịt.

Đáy lòng anh bỗng nhiên hoảng sợ, sợ tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, vừa định ngồi dậy, liền nhe răng nhếch miệng hít vào một hơi thật sâu, thắt lưng và chân đều vô cùng bủn rủn.

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh, "Dậy rồi à?"

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nâng tay lên sờ mặt mình, quả nhiên là bị cái gì đó che lại, chắn hết ánh sáng bên ngoài.

Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, giây tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng mở của túi plastic, chân mình bị nâng lên, vòng qua lưng đối phương.

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất thấp, dịu dàng gọi anh, "Ca."

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện cả người căng thẳng, giơ tay lên túm lấy vật đang ở trước mắt mình, lại bị Vương Nhất Bác đè tay lại, nói, "Đừng nhúc nhích."

_________

Huhu vốn các chương H đều bị ẩn hết, may quá có người cứu vớt mình T.T cảm ơn các bồ đã gửi link cho toi nha huhu, lại còn scan sẵn cho nữa T.T cảm động chết mất, yêu námmmmm

Thật ga vẫn còn thiếu 2 3 chương H nữa, nhưng mong là đến khi dịch xong mấy chương này thì tác giả sẽ up trở lại TT