Chương 25

Giữa những nụ hôn sâu, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã không thở được.

Cũng không biết Vương Nhất Bác đã trở mình đè anh xuống từ khi nào, đầu gối cậu chen vào giữa hai chân anh, áo bị vén đến trước ngực, làn da lộ ra bên ngoài không khí lạnh lẽo mà phiếm lên màu trắng bệch, ngón tay chỉ cần dùng sức một chút, cũng có thể lưu lại trên đó một dấu hằn đỏ ửng.

Không biết là do khó thở hay là do tim đập quá nhanh, trước mắt Tiêu Chiến dần trở nên hỗn loạn, cảm thấy mình sắp không xong rồi, Vương Nhất Bác liên tục hôn anh mấy lần, kỹ thuật tiến bộ khiến Tiêu Chiến không chống đỡ nổi.

Kể cả lúc này cũng vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tiêu Chiến sắp ngất trong những nụ hôn dồn dập, cậu lướt môi xuống cần cổ anh, ngậm lấy quả táo nhỏ hơi gồ lên, khéo léo cắn một cái.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, l*иg ngực không ngừng phập phồng, cảm nhận sâu sắc được loại cảm giác hít thở không thông. Bàn tay của Vương Nhất Bác không hề đứng đắn mà tiến vào bên trong vạt áo sờ soạng, quần áo bởi vì động tác cọ xát mà trở nên hơi nhăn nhúm, nước mắt sinh lý đã biến mọi thứ trước mắt Tiêu Chiến trở nên mơ hồ lẫn lộn, theo bản năng giơ chân lên định đá Vương Nhất Bác.

Cậu cảnh sát vô cùng nhanh tay lẹ mắt, túm lấy mắt cá chân gầy nhỏ đang giơ lên, cúi người xuống, cắn lên mắt cá chân đối phương một cái.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, nhịn không được mà mắng, "Em tuổi chó à!"

Âm thanh mắng người của anh không lớn, giọng nói lại mềm mại, nghe giống như đang làm nũng vậy, Vương Nhất Bác nghiêng người đến, hỏi, "Đau?"

Tiêu Chiến nói, "Em để anh cắn một cái thử xem!"

Vương Nhất Bác chầm chậm nói, "Cắn ở đâu?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, nghiêm túc suy xét lại xem có phải mình quá đen tối rồi không, toàn nghĩ vớ vẩn.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi anh một cái, hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện vào nhau, khiến Tiêu Chiến không rõ vì sao lại muốn gần sát thêm chút nữa, chưa kịp để anh động tay động chân, Vương Nhất Bác đã mở miệng chặn anh lại, "Em biết mà."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Anh sẽ không kết hôn đâu."

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu chết đi được, cố ý nói ngược lại ý mình, "Sao em biết được?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Không phải anh giao hết giấy tờ lại cho em rồi sao? Lát nữa em nói với đồng nghiệp, chỉ cần là tin của anh, có cái gì đáng nghi đều sẽ nói với em một tiếng."

"Bất kể lại anh mua vé máy bay, vé xe, hay là đến khách sạn thuê phòng, em đều biết hết."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhướng mày lên, "Anh thử đi tìm người khác xem?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Trên mặt của cậu thanh niên không giấu đi được vẻ đắc ý, đôi mắt sáng vô cùng, như là một viên ngọc rực rỡ sau lớp bụi vậy, Tiêu Chiến nhìn mà không thể rời mắt, giơ tay lên ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, thì thào nói, "Vương Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác hửm một tiếng, "Sao, không muốn?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Không hề có người khác nào hết."

"Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một Vương Nhất Bác thôi."

Cho dù là dùng vẻ mặt nào xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến đi chăng nữa, vậy cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác mới làm được.

Những người khác, cố gắng giống thế nào, bắt chước như thế nào, cũng sẽ không thể làm Tiêu Chiến rung động.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống, giọng nói hơi khàn khàn, "Em đang cố gắng........"

"Đừng nghĩ mấy cái này nữa." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Cứ thuận theo tự nhiên là được."

Có những người khi mới sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, luôn tồn tại chướng ngại giao tiếp, có thể bọn họ chỉ biết vội vàng bước đi, nhưng lại không tìm ra được nơi cần đến là nơi nào.

Không có trái tim, cũng không có tình yêu.

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên đồng thời chủ động dán sát đến hôn lên môi anh, chỉ có hai chữ xin lỗi, không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không có gì phải xin lỗi mình hết.

Ngay từ ban đầu anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhìn đối phương lập nghiệp, đưa con và vợ đến trước mặt anh, cùng anh chào hỏi đôi câu.

Thật đúng là kì lạ, vậy mà điều này lại có thể xảy ra trong giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Cũng may.

Cũng may.

Hai người vẫn nằm đó ôm nhau, cùng nhau trải qua ngày đầu tiên của năm mới.

.

.

.

Tuy hôm nay là buổi tối của ngày mồng một tết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chẳng qua là đỡ hơn tối hôm qua, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể về sớm hơn một chút. Tiêu Chiến không có ý ngăn trở cậu, chỉ nói là đợi cậu về nhà, Vương Nhất Bác vốn định mở miệng khuyên hai câu, nhưng thấy vẻ mặt Tiêu Chiến đang nhìn mình, cuối cùng vẫn nuốt câu nói trở vào, nói một câu được.

Việc hôm nay đúng là ít hơn hôm qua, vốn có thể kết thúc công chuyện trong yên bình, bên cục lại nhận được một cuộc gọi điện thoại, nói là có người đang lén đốt pháo hoa. Vương Nhất Bác cầm điện thoại mà cạn lời, đã ra quy định phạt tiền được một hai năm rồi, thế mà vẫn có người muốn làm trái với quy định.

Vương Nhất Bác đành phải ra tay, rủ thêm một đồng nghiệp đi cùng, người đốt pháo hoa là mấy cô gái đến đây du lịch, thuê một căn phòng trọ, cũng không biết là nghe đồn có thể trốn cảnh sát đốt pháo hoa từ đâu ra, mua rất nhiều pháo hoa về, vừa đốt vừa chụp ảnh, vốn đang rất high, vừa thấy Vương Nhất Bác và đồng nghiệp đi đến thì lập tức hold xuống.

Họ người xử lý nhanh gọn lẹ, còn trao thưởng nữa---- thưởng cho người đã nhiệt tình báo tin đến cục cảnh sát. Cậu đồng nghiệp còn trấn an mấy câu, chứ Vương Nhất Bác thì liên tục mím mím môi, đứng ở trước mặt mấy cô gái rồi ôm ngực nhìn chằm chằm, cậu càng lười nói chuyện, lực sát thương lại càng nhân lên bội phần.

Mấy cô gái nào đã gặp qua chàng cảnh sát trẻ tuổi thế này bao giờ, trông lại còn đẹp trai như vậy, chỉ là khí thế có hơi mạnh mẽ một chút, chỉ cần mặt không chút thay đổi mà đảo tầm mắt qua, cũng có thể khiến các cô nháy mắt ngậm chặt miệng lại.

Đồng nghiệp đưa người đã báo tin về nhà, mới quay lại đây cứu người đang bị giáo huấn, cũng may là thái độ của họ rất tốt, hơn nữa chỗ này cũng không được tính là nơi phồn hoa đô thị, phạt tiền và giáo huấn mấy câu là ok, có lẽ là thấy đồng nghiệp dễ nói chuyện, cô gái nộp tiền phạt xong lại đáng thương nói muốn đốt nốt số pháo còn lại, làm nũng và cầu xin được một lúc, đồng nghiệp cũng không đỡ nổi, lén lút nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn đồng nghiệp.

Đồng nghiệp nháy mắt với cậu liên tục, làm khẩu hình miệng, hay là mắt nhắm mắt mở cho qua đi.

Dù sao thì cũng đã phạt tiền rồi, giáo huấn luôn người ta rồi, còn thừa nhiều pháo hoa như vậy, đốt nốt cho đỡ phí.

Mượn cớ hôm nay là ngày nghỉ lễ, thái độ cũng hòa hoãn một chút, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, nói, "Được rồi, đốt xong thì chúng tôi sẽ đi, đốt nhanh."

Nói nghiêm túc thì, Vương Nhất Bác cứ như đang xem pháo hoa trên TV vậy.

Đối với cậu mà nói, mấy cái vàng vàng xanh xanh này, cũng không hấp dẫn ánh mắt người khác gì lắm.

Đồng nghiệp đi chung với mình thì ngược lại, bị số pháo hoa này thu hút hết ánh nhìn, trông vô cùng vui vẻ, cầm điện thoại chụp mấy kiểu ảnh, bỗng nhiên đặt tay lên vai cậu, nổi hứng muốn chụp chung với Vương Nhất Bác.

Đồng nghiệp thấy gương mặt lạnh như băng của đối phương, nở một nụ cười lúng túng, "Vậy....... Thôi bỏ đi."

Đồng nghiệp vui vẻ, hai cô gái kia cũng vậy, vừa cười nói vừa nhảy nhót, cầm pháo hoa nhỏ ở trên tay diễn tả lại mấy cảnh tạo ra phép thuật trong phim Harry Potter, phía sau lưng là từng chùm pháo hoa lớn rực rỡ giữa trời đêm. Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, chỉ nhìn pháo hoa không rời mắt, đồng nghiệp còn tưởng là cậu đang xúc động, nhỏ giọng nói, "Nghĩ cái gì thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, "Nghĩ gì là nghĩ gì?"

Đồng nghiệp nói tiếp, "........ Thế sao cậu lại ngẩn người?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Cậu nhìn những chùm pháo hoa nhiều màu sắc trên bầu trời, rồi lại nhìn từng tia sáng dần dần tan biến mất, chúng chỉ sáng được một lát, rất ngắn ngủi, để nhường những bông pháo khác nở rộ, càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng.

Vương Nhất Bác thậm chí còn ngửi thấy mùi của Kali Nitrat và Lưu Huỳnh, không ngờ rằng chúng cũng không khó ngửi lắm.

Pháo hoa rất đẹp, bầu không khí cũng không tồi, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy trống vắng.

Đốt xong rồi, thì sẽ được về nhà.

Chỉ vậy thôi.

"Vương Nhất Bác---!"

Đồng nghiệp nghi hoặc quay đầu sang, mấy cô nàng cũng nhìn về hướng phát ra giọng nói, ánh mắt mọi người đều dán chặt lên người đang đứng ở cửa khu biệt thự bên cạnh, trên tay cầm một xếp giấy, cuộn tròn lại như một chiếc loa, lại hướng về phía bên này gọi thêm một tiếng, "Vương Nhất Bác!"

Lúc này Vương Nhất Bác nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang vẫy tay với mình, cho dù là cách một khoảng hơi xa, nhưng lúc này gương mặt lại được ánh sáng từ pháo hoa phủ lên, màu sắc con ngươi nhạt đến gần như trong suốt, đuôi mắt cong lên như vầng trăng, cười tủm tỉm gọi Vương Nhất Bác, "Muốn về cùng không---?"

Tiêu Chiến cũng không ngờ sẽ gặp Vương Nhất Bác ở đây.

Lúc đầu là anh đến đây để lấy văn kiện giúp người bạn, thế mà lúc định ra về lại phát hiện ra nhà bên cạnh đang đốt pháo hoa, tuy rằng lâu lắm rồi anh không ở Bắc Kinh, nhưng cũng biết là thành phố này đã ra quy định không được đốt. Tiêu Chiến tò mò, quyết định ngó đầu sang, lại không ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dưới chân như bị một thứ gì đó cắm sâu xuống không thể động đậy.

Hình dạng của pháo hoa này cũng rất kì lạ, lúc nở rộ luôn chỉ có một hình thù duy nhất, không biết vì sao luôn bị thiếu mất một góc, nhìn chẳng ra làm sao.

Nhưng mấy cô gái này và đồng nghiệp lại không hề phát hiện.

Vương Nhất Bác vốn trong đầu đang rất bình tĩnh, không suy nghĩ cái gì, cũng không thèm để ý.

Vậy mà khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trong một cái nháy mắt trong lòng như có một cơn sóng đang tồn tại, từng đợt từng đợt sóng lan tỏa, lấp vào góc bị thiếu hụt trong mắt Vương Nhất Bác.

Trông giống như những thước phim cũ vậy, tái hiện ngay trước mặt Vương Nhất Bác từng cảnh một.

Bắt đầu từ cảnh năm cậu mười bảy tuổi, chính là lúc cậu ngủ trong phòng Tiêu Chiến lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến một câu nói không biết ở trong một bộ phim hay là trong một cuốn sách.

Tất cả mọi người đều không thể biết được, rốt cuộc vì sao lại yêu thương một người.

Tôi đoán có lẽ trong lòng mỗi người đều có một lỗ hổng, nơi đó hoàn toàn trống rỗng, vì thế cần một mảnh ghép thích hợp để có thể lấp nó lại, cứ cho là mảnh ghép đó mang hình dáng hoàn hảo như mặt trời, nhưng có những người tồn tại trong lòng một lỗ hổng mang hình dạng xiêu xiêu vẹo vẹo, vì thế, nếu không thích hợp thì sẽ không thể lấp đầy được đến hết cuộc đời.

Trái tim của Vương Nhất Bác dần nóng lên.

Cậu không biết mảnh ghép của Tiêu Chiến có hình gì, nhưng ngay tại giây phút này, cơn sóng đang dâng trào mãnh liệt trong người cậu đột nhiên dừng lại, cái kén của cậu đang dần được xé mở ra, để cậu có thể nhấc chân bước ra thế giới bên ngoài.

Sau đó, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Chạm đến ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích, còn tưởng là đối phương không nhìn thấy mình, định gọi cậu thêm một lần nữa, lại bị đối phương nâng cao giọng cắt ngang.

Vương Nhất Bác vội vàng nói, "Anh đứng yên đó!"

Tiêu Chiến nghi hoặc buông tay xuống, nhìn quanh bốn phía quanh mình, lại phát hiện ra không có gì đặc biệt cả.

Giây tiếp theo, người vốn đang đứng yên tại chỗ đột nhiên sải bước đi, không hề quan tâm bất thứ thứ gì, chạy về phía mình.

Ngọn gió thổi qua khiến mái tóc cậu lộn xộn.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt của đối phương sáng đến mức anh không dám nhìn thẳng.

Anh chỉ ngây người vài giây, Vương Nhất Bác đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt mình, sau đó vươn tay ra, gắt gao ôm chặt anh vào trong ngực.

Tiêu Chiến bị kéo suýt chút nữa đứng không vững, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, đã bị tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương dọa sợ.

Pháo hoa đúng lúc này bay lên bầu trời, nở rộ thành trăm mảnh.

Sau đó bầu trời lại rơi vào màn đêm tối đen.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, đặt tay lên bả vai và thắt lưng của Tiêu Chiến, gian nan thở hổn hển, nói, "Tiêu Chiến."

"Anh đến rồi."

_____________

Anh đến rồi.

Bước đến thế giới của em rồi.