Chương 19

Cơn mưa tuyết vẫn chưa dừng lại.

Chỉ là đã ngớt hơn so với tối hôm qua, từ khách sạn đến bãi đỗ xe, cùng lắm rơi xuống mấy bông lên tóc và bả vai thôi. Tiêu Chiến nhấc chân lên ngồi vào trong xe, liên tục giục Vương Nhất Bác bật hệ thống sưởi, nhiệt độ hôm nay chỉ hạ xuống một chút, nhưng lại lạnh hơn hôm qua rất nhiều, anh mặc không nhiều áo lắm, cũng may Vương Nhất Bác có ném cho anh chiếc áo bông che ở bên ngoài, cơ thể anh trông như lọt thỏm vào bên trong chiếc áo, khiến gương mặt anh nhìn thoáng qua lại càng nhỏ hơn, anh dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nói, "Đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Đi uống sữa đậu nành?"

"Không uống đâu, mới sáng sớm." Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái tựa lưng vào ghế, "Đi ăn cháo đi, hâm nóng cái dạ dày trước đã."

"Được." Vương Nhất Bác xoay vô lăng lái xe ra khỏi gara, lốp xe nghiền lên từng tầng tuyết trắng phủ đầy mặt đất, lưu lại hai đường rõ ràng của bánh xe. Cả đường đi Tiêu Chiến chỉ híp híp mắt, ngồi ở trong xe nhìn lớp sương sáng sớm ở bên ngoài cửa kính, bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại, ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua mi mắt anh, rõ ràng đây chỉ là cảnh sắc giống như thường ngày, nhưng bây giờ lại giống như được phủ lên một lớp kính mờ ảo đẹp đẽ vậy, Tiêu Chiến vốn bực mình vì không ngủ đủ giấc, thời khắc này toàn bộ cơn bực dọc đó chợt hóa thành mây khói.

Hai người chỉ chọn bừa một quán cháo, lại không ngờ hương vị không tồi, những món khác cũng rất ok, hai anh em gọi thêm cả gan xào, Tiêu Chiến thích ăn ngọt, vì thế nên liền cho thêm đường vào cháo, anh đẩy đĩa nem rán dịch về phía Vương Nhất Bác, hơi nóng bốc lên từ cháo như ngăn cách tầm nhìn của hai người lại, lúc này Tiêu Chiến thuận miệng nói, "Lát nữa đi đâu?"

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên, "Về nhà."

Tiêu Chiến nghi hoặc ừm một tiếng, "Không phải nói trong nhà không an toàn sao? Ba anh với dì cũng đã về nhà họ hàng rồi."

Vương Nhất Bác nâng mi mắt lên nhìn anh, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Có em ở đây anh còn sợ không an toàn?"

Tiêu Chiến thì thầm, "Không biết rén gì."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Đưa anh về trước đã, em còn có chút chuyện cần phải đến cục, em đã bảo đồng nghiệp cải trang đứng ở cửa nhà để theo dõi rồi, nếu không có việc gì quan trọng, ở nhà nghỉ ngơi cũng được."

Tiêu Chiến ăn một miếng cháo, ậm à ậm ừ, đáp lại một cách mơ hồ.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, lại nói, "Tối nay có rảnh không?"

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, cảnh giác nhìn cậu hỏi, "Sao à? Lại phải đi làm nhiệm vụ?"

Vương Nhất Bác nói, "........ Có đi làm nhiệm vụ cũng không mang anh theo."

Tiêu Chiến cầm chặt cái thìa trong tay, "Vậy thì muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Đội em liên hoan, anh cũng đi đi."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Thằng nhóc này không hỏi mình có muốn đi hay không, có đồng ý đi cùng hay không, mà là dùng một câu ngắn gọn để đưa ra quyết định giúp Tiêu Chiến.

Rất là.......

Ừm.

Gợi cảm.

Tiêu Chiến ò một tiếng, "Ở đâu?"

Vương Nhất Bác rút hai tờ giấy ăn ra, "Tan làm em đến đón anh."

Tiêu Chiến không biết vì sao lại có chút chột dạ, nâng tay lên sờ sờ mũi, nói, "....... Được."

Anh nghẹn một hồi, cuối cùng cũng nuốt câu "Anh chờ em" xuống.

Vương Nhất Bác hỏi, "Sau đó định thế nào?"

Tiêu Chiến chưa phản ứng kịp, hỏi lại, "Định gì cơ?"

Vương Nhất Bác gõ thìa lên bát, "Còn muốn ra nước ngoài không?"

Tiêu Chiến buột miệng nói, "Giờ còn ra nước ngoài làm gì nữa?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Hửm?"

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, "Là như này, anh cảm thấy đề nghị lần trước của em không tệ, mở phòng làm việc ở Bắc Kinh cũng ok lắm, cuối năm chọn chỗ, trang hoàng sửa sang lại một chút, qua tết sẽ tuyển nhân viên, ừm...... Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Có mua nhà không?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc, "Cái này phải xem thế nào đã."

Vương Nhất Bác nói, "Chuyện định cư cứ để tạm đó sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến biến thành đau khổ, "Sao trí nhớ em tốt thế?"

Lần trước chỉ thuận miệng đối phó cậu thôi, thế mà bây giờ lại bị cậu nhắc lại, Tiêu Chiến hận không thể xuyên về quá khứ vả vào miệng mình một cái.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại anh, chậm rãi cầm chìa khóa lên, xoay xoay nó quanh ngón trỏ rồi nói, "Đi thôi."

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến thì trời đã tối, anh đã liên lạc với mấy người bạn xem chỗ nào thì hợp, Tiêu Chiến mang theo những đồ cần thiết, vốn định chạy sang phòng Vương Nhất Bác dọn dẹp, nhưng lại nghĩ hay là thôi đi, chỉ dạo quanh phòng cậu một vòng, đồ đạc của cậu vẫn được xếp y nguyên vị trí cũ, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, dùng chân đóng ngăn kéo lại.

Vương Nhất Bác thay cảnh phục ra, mặc một chiếc áo phông đơn giản, khoác một chiếc áo khoác màu xám bạc ra bên ngoài, đi bên cạnh là Tiêu Chiến đang khoác áo gió, không biết là do may mắn hay là cái gì, trên cổ tay cả hai đều đeo hai chiếc đồng hồ kiểu dáng giống hệt nhau. Hai người được xếp ngồi ở chính giữa, trong quán cố ý đặt hai cái bàn lớn sát lại với nhau, cho nên khi mọi người ngồi xuống sẽ không đem lại cảm giác xa cách.

Tiêu Chiến liếc mắt xuống đánh giá quần áo của mình, có vẻ hôm nay về sẽ bị nhiễm mùi lẩu mất rồi, đặc biệt là chiếc áo khoác ngoài này--- hôm nay mới là lần mặc đầu tiên, chắc phải giặt mấy lượt xà phòng mới hết mùi được.

Trong quán rất ồn ào, mọi người đều vui vẻ nâng cao giọng trò chuyện với nhau, trong khi mấy người gần độ tuổi Vương Nhất Bác đang gọi đồ ăn, Vương Nhất Bác hơi nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến, nói, "Hôm nay ở nhà làm gì thế?"

Tiêu Chiến thoát Wechat ở điện thoại ra, theo bản năng trả lời, "Không có gì, chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi, sau đó tìm bạn để thương lượng, xem xem chỗ nào tốt nhất, chắc hai ngày nữa anh sẽ qua đó xem."

Anh trả lời xong, quay mặt nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Sao thế, định tra khảo à?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt xuống, cầm bình rót nước, "Không "

Nói xong, lại đẩy cốc nước đang bốc hơi nóng về phía Tiêu Chiến.

Vì phải lái xe nên không được uống rượu, Vương Nhất Bác thành công thoát được một kiếp, nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, bị mời rượu một vòng liền, như là đang đỡ rượu cho Vương Nhất Bác vậy, anh cứ dở khóc dở cười cầm ly rượu đưa ra rồi lại đưa vào mấy lần. Thấy người bên cạnh vẫn chưa có ý cầu cứu, Vương Nhất Bác chỉ chậm rãi gắp miếng thịt bò vào bát mình, sau đó Tiêu Chiến có nháy mắt với mình mấy lần cũng không nhìn thấy, cuối cùng anh không nhịn được, dùng khuỷu tay không nhẹ không nặng chọc vào người Vương Nhất Bác một cái, lúc này đối phương mới giương mắt lên nhìn anh.

Tiêu Chiến làm khẩu hình miệng nói với cậu, giúp cái coi.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới nâng tay lên đè ly rượu đang giơ ra của cậu cảnh sát trong nhóm xuống, không mặn không nhạt nói, "Đủ rồi đấy."

Bàn tay cầm ly rượu của cậu cảnh sát run run, "Gì chớ, em mới mời được một lần........"

Vương Nhất Bác nói, "Cậu uống xong cũng tính là mời rồi."

Tiêu Chiến dùng sức véo véo mình, mới không cười ra tiếng trước mặt cậu cảnh sát.

Cậu cảnh sát đó nói, "Không phải chứ, đội trưởng, anh xem........"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Cậu cảnh sát đành nói, "Em uống, em uống, anh Chiến cứ thoải mái đi, vui là được........"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đưa cốc nước dưa hấu trước mặt mình cho Tiêu Chiến, "Uống cái này đi."

Tiêu Chiến nhịn cười nhận lấy: Cảm ơn, em đúng là em trai tốt của anh.

Thấy hai người đều không chịu uống nữa, mọi người bắt đầu đổi mục tiêu khác để mời rượu, mời được hai ba vòng, ai cũng đều uống đến say khướt. Vương Nhất Bác ngồi vững im tại chỗ, nghe mọi người hết hát rồi lại nói chuyện ầm ĩ, trên mặt cũng nhu hòa đi một chút. Lúc này có cậu sinh viên vừa ra trường ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, mặt mũi đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm mặt anh xong, mới nói với Vương Nhất Bác, "Đội trưởng, người này........ Là bạn anh sao?"

Nhiệm vụ hôm qua cậu ta không đến, hôm nay đến ăn liên hoan thì chỉ nghe thấy mọi người gọi Tiêu Chiến là anh Chiến anh Chiến thôi, mãi không thấy anh giới thiệu, cậu ta không đoán được anh là ai, mới không nhịn được mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ngừng lại động tác gắp thức ăn, cả hai người đều đang nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy cậu sinh viên hỏi như thế, theo bản năng đồng thanh trả lời.

"Tôi là anh trai cậu ấy."

"Bạn trai tôi."

Bàn tay đang cầm ly rượu của cậu cảnh sát cứng lại.

Đũa trên tay cậu sinh viên cũng rơi bộp xuống bàn.

Vương Nhất Bác....... Không phải là....... Siêu cấp....... Thẳng nam sao.

Dường như mọi người đều dừng bữa tiệc lại, như là mấy bà tám ngó đầu qua, nhìn hai người đang ngồi ở chính giữa.

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày lên, "Anh trai em?"

Tiêu Chiến: ........ Đ* má.

Anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện của anh và cậu ở trước mặt đồng nghiệp cơ.

Tiêu Chiến nở một nụ cười cứng ngắc, "Ừm...... Bạn trai, nói nhầm đó."

Cậu cảnh sát hết hồn, "........ Gì?!"

"Thảo nào---!" Cậu ta hồn bay phách lạc nói, "Đêm qua lúc em muốn giới thiệu......."

Vương Nhất Bác thản nhiên uy hϊếp nói, "Đêm nay muốn ngủ ở đây luôn?"

Cậu cảnh sát: ..........

Cậu ta yên lặng dùng tay làm động tác kéo khóa miệng lại.

Cậu sinh viên mặt cũng hết đỏ, nói chuyện có hơi không lưu loát, hai tay run rẩy, "Đội trưởng, hai người thật sự là...... À?"

Vương Nhất Bác lại cúi đầu nhìn điện thoại, "Tự anh nói đi."

Tiêu Chiến nhận được thánh chỉ, gian nan hắng giọng, "Ừm, đúng vậy, chính là cái cậu đang nghĩ đó."

Cậu sinh viên: .........! Tiêu Chiến hóa ra cũng là người có xu hướng đó!

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Không uống nữa với nhau à?"

Không ai trả lời cậu.

Vương Nhất Bác nói, "Vậy tính tiền đây, chúng tôi đi nhé?"

Đây đều là những người đã nhiều lần tham gia nhiệm vụ với Vương Nhất Bác, cho dù có hơi sợ, nhưng nghe cậu hỏi như vậy, lại ngay lập tức rơi vào trạng thái say xỉn trong tiệc rượu, sinh viên bị cậu cảnh sát kéo qua, bảo phục vụ đổi một đôi đũa khác cho.

Tiêu Chiến đè thấp giọng xuống, "Sao em lại nói ra?"

Vương Nhất Bác cũng lười phản ứng, "Vậy anh tự mình giải thích lại đi."

Cái này cũng không trách anh được, dù sao lúc vừa ngủ dậy Vương Nhất Bác đã nói tiếp chuyện tối hôm qua, sau đó hai người đã chính thức xác nhận quan hệ, anh vẫn còn đang lâng lâng mà, trong não vẫn đang load, ai mà ngờ hôm nay đi liên hoan cùng với Vương Nhất Bác cậu lại công khai đâu.

Tiêu Chiến hỏi, "Giận à?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Không có."

Tiêu Chiến lén lút nắm lấy bàn tay đang gác trên đầu gối của Vương Nhất Bác, dùng sức nhéo một cái.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhưng lại không đẩy tay anh ra, cũng không nắm lại tay Tiêu Chiến, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh anh với khoảng cách gần như vậy thôi, Tiêu Chiến nhìn lông mi đang rũ xuống của cậu, đáy lòng có hơi ngứa ngáy, nhẹ giọng nói, "Vậy thì, anh với em thương lượng chút chuyện đi."

.

.

.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác tính tiền, tống mấy con ma men này lên xe xong, Tiêu Chiến định nói chuyện cần thương lượng ra, chỉ vì có đồng chí uống say rồi nhảy đến bên người Vương Nhất Bác, lộn xộn phá đám nên lại dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, cậu quát cậu ta một tiếng, đứng dậy đẩy cậu ta lên taxi, sau đó hai người mới có được lại sự yên tĩnh.

Lúc đứng ở cửa quán lẩu, anh nhìn thấy trước mặt xuất hiện bóng người có chút quen mắt, Tiêu Chiến theo thói quen định ngẩng đầu về phía trước chào hỏi, vừa mở miệng, đối phương đã ngẩng mặt lên nhìn anh, cả hai người đều sửng sốt.

Là cậu nhóc lúc trước thuê khách sạn với anh nhưng lại không làm đến bước cuối cùng, hắn đi với bạn đến ăn tối, sắc mặt kì quái nhìn Tiêu Chiến, chủ động chào hỏi trước, "Trùng hợp thế?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười cứng ngắc, "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cậu người mẫu của Tiêu Chiến, híp híp mắt quan sát.

Cậu vẫn còn nhớ người này.

Buổi tối hôm đó đến khách sạn để bắt tội phạm, Tiêu Chiến có dùng chứng minh thư của anh để thuê phòng, lúc đó đồng nghiệp đi ngang qua nhìn một cái, nói với Vương Nhất Bác là hắn có chút giống anh đấy.

Hình ảnh dần dần hiện rõ trong đầu Vương Nhất Bác, cậu nhớ đến lúc ấy có liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, phát hiện cậu người mẫu đứng bên cạnh anh cũng đồng thời đánh giá mình từ đầu đến chân.

Vương Nhất Bác chậm rãi nở một nụ cười.

_________

Đume anh ơi, anh cười vào hoàn cảnh này có hơi đáng sợ đấy..... =))))))))))))