Chương 18

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác lại bị bộ dạng thấy chết không sờn này của Tiêu Chiến chọc cho buồn cười, tay cậu vỗ nhẹ lên mông Tiêu Chiến một cái, "Nghĩ kỹ rồi?"

Tiêu Chiến khàn khàn bảo, "Sao nói nhiều thế."

Lúc này dây đai thắt lưng hạ xuống, cảm giác nóng rát dần dần lan tỏa, nhấc lên, rồi lại tiếp tục hạ xuống.

Tiêu Chiến nhịn cả hai lần, thắt lưng lại hạ xuống lần nữa, anh cố gắng không kêu đau.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng tay lại, nắm lấy cằm anh nâng lên, ngữ khí không ổn, "Đau?"

Lúc này anh mới buông ống tay áo trong miệng mình ra, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển nói, "Em thử xem có đau không?"

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, "Không phải anh đồng ý rồi sao, sao bây giờ lại không vui vậy?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Anh không vui không phải do cái này."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, không nói gì cả.

Tiêu Chiến cắn môi, "Em làm cái này không phải do em đổi ý, cũng không phải là có ý gì với anh....."

Anh dừng lại một lát, rồi mới nói, "Chỉ là em muốn dùng cách này để đuổi anh đi thôi....."

Vương Nhất Bác nhìn mông anh nổi lên vệt đỏ, thản nhiên nói, "Anh thông minh như vậy, sao lại phối hợp với em như thế làm gì?"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái, kéo quần lên dễ như trở bàn tay, Vương Nhất Bác còn vô cùng "tốt bụng" giúp anh kéo lên, "Cần bôi thuốc không?"

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế ngồi, những sợi tóc mềm mại rũ xuống trước trán, xung quanh như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói, "Chỉ là anh muốn chứng minh ——"

"Cho dù bây giờ anh mới biết, anh vẫn sẽ không dễ dàng dao động."

"Đây là thành ý của anh."

Tiêu Chiến nâng cằm về phía Vương Nhất Bác, "Bây giờ đến lượt em."

Vương Nhất Bác ngẩn người, "Đến lượt em cái gì?"

Tiêu Chiến nói, "Thành ý của em đâu?"

Vương Nhất Bác nở một cười bất đắc dĩ, "Chịu hai cái đánh, chỉ vì cái này?"

Tiêu Chiến nhướng lông mày lên, "Nếu không em tưởng là cái gì?"

"Được rồi." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, một tay chống lên đệm giường, "Anh muốn em làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt của cậu,"....... Ừm, em nhắm mắt lại đi."

Vương Nhất Bác hỏi, "Làm gì? Muốn thừa dịp em nhắm mắt mà đánh lại em à?"

Tiêu Chiến tức đến bật cười, "Bảo em nhắm thì em nhắm đi, sao nói nhiều vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh nửa phút, thấy giữa đôi lông mày của anh không giấu đi được vẻ mệt mỏi, ở cánh môi còn có vết thương vừa mới kết vảy, cậu bắt đầu mềm lòng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Tiêu Chiến thấy cậu đã thỏa hiệp, nhấc đôi chân dài xuống đất đi tắt đèn, sau đó lại kích động chạy đến, lúc ngồi xuống lại quên mất mình vừa bị đánh hai cái vào mông, nhe răng nhếch miệng hít sâu vào một ngụm khí, Vương Nhất Bác buồn cười giúp anh ngồi hẳn hoi lại, nói, "Muốn làm gì mà gấp gáp thế?"

Tiêu Chiến không kéo được khóe môi xuống, lớn tiếng mắng cậu, "Ngậm miệng!"

Vương Nhất Bác quả nhiên ngậm miệng thật.

Hôm nay chịu hai cái đánh là Tiêu Chiến, bị hoảng sợ cũng vẫn là anh.

Bỏ đi, nhường một chút vậy.

Cậu đợi một lát, Tiêu Chiến vẫn không làm ra động tác nào, lại nhịn không được mà hỏi, "Anh vẫn chưa xong sao?"

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, tốc độ nói có hơi nhanh, "Ò.... Sắp rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Ừ, anh.....Ưʍ."

Lời nói của cậu mới chỉ xuất hiện được một từ, đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn lần trước, khi đó Tiêu Chiến đang tỏ tình, căng thẳng chết đi được, cho nên chỉ hôn lướt qua một cái cho xong, huống chi lúc đó Vương Nhất Bác đang mải báo tình hình với đội viên, không để ý gì lắm.

Thật ra, Vương Nhất Bác chưa từng hẹn hò với bất kì ai.

Chứ đừng nói đến việc hôn môi, lên giường.

Cả người cậu cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng lại việc phải đẩy Tiêu Chiến ra, đã bị đối phương dùng lưỡi liếʍ qua cánh môi của mình một cái. Tiêu Chiến cũng đang rất căng thẳng, động tác có hơi trúc trắc, cọ cọ lên môi đối phương, không tự giác hơi thẳng lưng lên, nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, tư thế này, chỉ cần Vương Nhất Bác vươn tay ra là có thể ôm lấy được thắt lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm giác đối phương như một con mèo con liếʍ liếʍ mình từng chút một, sau đó mới lui lại một chút, hô hấp gấp gáp, khàn khàn nói, ''...... Há miệng."

Vương Nhất Bác đã có một khoảng thời gian huấn luyện khá lâu, theo bản năng nhận mệnh lệnh, đối phương lợi dụng sơ hở này mà lại một lần nữa hôn lên, đầu lưỡi cẩn thận dò xét đi vào tìm kiếm lưỡi của cậu, Vương Nhất Bác động yết hầu, vừa định nâng tay lên, Tiêu Chiến đã thối lui về phía sau.

Anh chống tay lên bả vai của Vương Nhất Bác, khoảng cách quá gần, chỉ cần dịch người lên phía trước một chút là có thể tiếp tục được nụ hôn kia, giọng nói của anh vừa nhẹ vừa trầm, "Cảm thấy chán ghét không?"

Vương Nhất Bác đỡ lấy thắt lưng anh, không nói gì.

Tiêu Chiến lại dán sát lại, cánh môi mềm mại kia chạm lên môi cậu một lần nữa, giọng nói hạ thấp xuống, âm cuối hơi nâng cao lên, "Ưʍ......?

Vương Nhất Bác khàn khàn nói, "..... Anh ngồi lên người em rồi."

Tiêu Chiến: .......

Vương Nhất Bác vừa định giúp Tiêu Chiến đi xuống khỏi người mình, đối phương liền nâng mặt mình lên, hung hăng cắn lên môi Vương Nhất Bác một cái, thúc giục nói, "Anh hỏi em đó."

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi nói, "Muốn nghe sự thật?"

Tiêu Chiến hỏi lại, "Không thì sao?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Em cứng rồi."

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác nói, "Thế nên phiền anh lăn xuống khỏi người em, mau lên."

Vương Nhất Bác túm một góc chăn trùm lên đầu anh, có chút phiền muộn mà nói, "Phản ứng sinh lý bình thường thôi, anh ngậm miệng lại, đi ngủ đi."

Tiêu Chiến khựng lại, nằm ở trong chăn rầu rĩ nói, "Vậy em phải làm sao bây giờ? Vào phòng tắm giải quyết sao?"

"Giải quyết cái đ*o, sao anh nói nhiều vậy?" Vương Nhất Bác nằm xuống bên giường còn lại, có chút cam chịu kéo chăn lên trùm lên người mình, "Nhịn một lúc là được."

Giải quyết? Muốn ai giải quyết cho?

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng bực mình, ngay cả Tiêu Chiến nhẹ nhàng dán sát lại gần cũng không phát hiện ra, cậu bị người ta ôm từ phía sau, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bị đẩy ra cũng không chịu buông, để gương mặt mình vùi vào lưng đối phương, thấp giọng nói, "Vương Nhất Bác."

"Em nói anh không hiểu em, vậy em cũng phải cho anh một cơ hội chứ? Làm gì có chuyện vừa mới bắt đầu đã phán tử hình cho anh rồi vậy......."

Vương Nhất Bác nói, "...... Đừng sờ lung tung."

Cậu nói xong, Tiêu Chiến lại vỗ lên tay lên lưng Vương Nhất Bác một cái, "Em có thể đừng chuyển đề tài nữa được không?"

Vương Nhất Bác bị đánh cũng không tức giận, chỉ quay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói, "Vậy anh muốn thế nào?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Thử một lần đi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, "Em chưa từng thích ai."

Đối với Tiêu Chiến, cậu đã rất nhiều lần nhường nhịn, thậm chí có những lúc vô cùng dung túng anh, đơn giản là trong lòng cậu hiểu rõ, không ai có thể làm được như vậy với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười rộ lên, khóe miệng cong cong, ở trong bóng tối vẫn không thể che giấu đi được vẻ đẹp khiến người khác rung động, "Cho nên anh mới bảo em thử đi."

"Em cũng không có cơ hội để nói với những người về..... Vấn đề đó của em."

Tiêu Chiến là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết được con người thật của Vương Nhất Bác như thế nào.

Vương Nhất Bác bật cười, "Anh không sợ?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, "Bây giờ không phải là có hơi đau rồi sao."

Vương Nhất Bác hỏi, "Vậy em xoa giúp anh nhé?"

Tiêu Chiến dùng sức nhéo thắt lưng Vương Nhất Bác, nói, "Này."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, "Lại nữa?"

Tiêu Chiến nói một cách nghiêm túc, "Trả lời câu hỏi đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn chịu thua.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới người này vẻ ngoài dịu dàng dễ nói chuyện lại có thể cố chấp đến như vậy, nên mới khiến người khác không chống đỡ nổi.

"Có điều này, em phải nới với anh trước, ừm..... Lúc này là nghiêm túc đấy, cười cái đ*o, nghe em nói xong đã."

Tiêu Chiến mím môi cố gắng nhịn cười, "Được, em nói đi."

"Đừng có chửi thề, nghe em nói, em không thể cam đoan em sẽ thích anh, dù sao....."

Tiêu Chiến nhanh chóng cắt ngang, "Câu này bỏ qua, nói vế sau đi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Được, tiếp theo..... Bỏ đi, mai nói tiếp."

Tiêu Chiến nói, "Ấy, sao lại để mai nói tiếp?"

Vương Nhất Bác đè bàn tay không đàng hoàng của anh lại, "Đừng ầm ĩ, không phải là mai mới trả lời, chỉ là, cảm thấy mai nói mới thích hợp hơn."

Tiêu Chiến nói, "Không phải, anh....."

"Em trả lời rồi."

Vương Nhất Bác nói tiếp. "Bây giờ ngủ được chưa?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị người khác ôm ngủ, không phải là cái ôm thật mật của những cặp đôi đang yêu nhau, mà là giống như một thằng nhóc bị ôm vào trong ngực vậy, thi thoảng lại được vỗ về, có mấy lần cậu muốn thoát ra, đều bị Tiêu Chiến đè lên gáy ấn trở về, cũng không biết vì sao đột nhiên anh lại chấp nhất như vậy, Vương Nhất Bác phản kháng mấy lần đều không thành công.

Cách thời gian hừng đông chỉ còn hai ba tiếng đồng hồ, một đêm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến cũng đã mệt mỏi rồi, nhưng bây giờ dù có buồn ngủ thế nào cũng ngủ không vô, bởi vì vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến câu được câu không gọi tên mình, cứ cách mấy phút là lại gọi một lần, lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại bị Tiêu Chiến đánh thức, nhịn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, véo một cái thật mạnh lên mông Tiêu Chiến, nói, "Rốt cuộc anh muốn nói gì? Nói nhanh lên!"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, đẩy tay cậu ra, "Em có thể nhẹ nhàng chút không?"

Vương Nhất Bác nói, "Có chuyện gì anh có thể nói thẳng ra không vậy? Cứ gọi em liên tục làm gì?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng,"Chỉ là, cảm thấy có chút không chân thực."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói, "Vậy em đi đây."

"Em bị khùng hả?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên gáy cậu, "Nói hẳn hoi đi hộ cái."

Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại thêm lần nữa, vùi đầu vào cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói hơi kéo dài, "Nếu cảm thấy không chân thực, ngày mai em lại đưa anh đuổi theo tội phạm lần nữa."

Tiêu Chiến không chút khách khí mà nói, "Cút đi."

Vương Nhất Bác chậm rãi nở một nụ cười.

Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lời đến khóe môi rồi, lại không biết phải nói cái gì, trong lòng vòng qua vòng lại mấy lượt, thở dài nói, "Bỏ đi, em ngủ đi."

Vương Nhất Bác rút cánh tay ra, vòng qua sau lưng Tiêu Chiến, vỗ nhẹ mấy cái, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, có nghĩ nữa cũng vô dụng."

Trừ cái ôm ở trên ghế ra, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến và cậu dựa sát vào nhau gần đến như vậy, tay chân quấn quýt lấy nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

Nhiệt độ cơ thể vô cùng thích hợp, Tiêu Chiến đi xe nên cảm thấy không khỏe lắm, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng buồn ngủ, bám vào bả vai Vương Nhất Bác, vô thức cọ cọ vào xương quai xanh của cậu. Vương Nhất Bác nhìn mà buồn cười, nhưng cũng không đẩy anh ra.

Thật ra trước khi lên đây, cậu vốn định từ chối Tiêu Chiến.

Nhưng cậu lại không nỡ.

________

Thiết nghĩ chương nào cũng phải đội mũ bảo hiểm mới được =)))))))))