Chương 16

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nói, "Ưm?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, phủi sạch chỗ tuyết còn dính lại trên áo mình xuống, "Không phải đã nói rõ với em là buông tay rồi sao? Vậy anh còn hỏi nhiều như thế làm gì?"

Nói xong, vô cùng tự nhiên rời đi.

Tiêu Chiến: Hơ cái người này.......

Anh vội vàng nhấc chân lên đuổi theo, cả hai cùng sải những bước dài, trên đường hai người giống như mang gió đi theo cùng vậy, vốn còn có thể đi qua vườn hoa một cách chậm rãi từ tốn, nhưng bằng những bước chân dài vô cùng kia, chỉ trong vòng mấy phút đã đến đại sảnh khách sạn.

Rất ít người, lễ tân cũng đang tỏ vẻ mệt mỏi bằng cách ngáp một cái, trên tay cầm chứng minh thư rà soát một lượt rồi mới đăng kí trên hệ thống, trông có vẻ như sắp ngủ tại chỗ luôn rồi. Tiêu Chiến đánh giá bốn phía, cách lắp thiết bị và sắp xếp trong khách sạn có vẻ đã lâu đời rồi, phong cách cũng chẳng ra làm sao, chi phí phòng được chiếu trên màn hình lớn cũng không hợp lí, điều kiện ở đây kém như vậy, cũng cách xa với trung tâm thành phố, sao thằng nhóc ngốc nghếch này lại chọn nơi này để đặt chân thế?

Vương Nhất Bác làm xong thủ tục xong mới trả lại chứng minh thư cho Tiêu Chiến, "Đi thôi."

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng kịp, "Em lấy chứng minh thư của anh ở đâu đấy?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Em lấy trong ví nhân lúc anh ngủ."

Cậu đi đến trước thang máy rồi ấn một cái, thản nhiên nói, "Yên tâm, về tấm ảnh thì em sẽ bỏ qua cho."

Tiêu Chiến giận dỗi nghiến nghiến răng, "Này."

Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của anh, ngữ điệu có chút kì lạ, hơi nâng cao giọng, "Này?"

Tiêu Chiến nói, "Tốt xấu gì anh cũng là anh của em mà?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày lên, "Bây giờ biết là anh trai em rồi à?"

Tiêu Chiến nghẹn họng.

Thật ra là...... Trong ví tiền của anh, có cất một tấm ảnh của Vương Nhất Bác, có vẻ như là được cắt một cách tỉ mỉ từ giấy tờ bỏ đi nào đó, bốn cạnh đều được cắt bằng phẳng, tuy là đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, chỉ xuất hiện một chút ố vàng ở bên góc, tấm ảnh đó còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà đã hiện lên vẻ khí thế lạnh lùng không khác gì so với bây giờ lắm.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang học ngoại trú, giấy tờ cất ở trong ba lô, đột nhiên không cánh mà bay, cậu vốn là một người ghét phiền toái, thế mà chỉ bởi vì phải làm lại giấy tờ mà lãng phí thời gian.

Bây giờ đã tóm được tên đầu sỏ rồi.

Vương Nhất Bác nhấc chân đi vào trong thang máy, bốn phía đều là mặt gương hơi mờ, phản chiếu lại gương mặt lạnh như băng, Tiêu Chiến nhìn thấy mà chột dạ không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đuổi theo cậu, cầm chìa khóa đi lên lầu.

Tấm ảnh này được lôi ra ngắm tổng cộng được có ba bốn lần, từ trước đến nay Tiêu Chiến là người có thể nhịn, nhịn qua được nhiều năm như vậy rồi, mà bây giờ quay về, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, sự kiềm chế này, thận trọng này, cứ thế đều bị ném đi hết bằng sạch.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, diện tích phòng mấy chục mét vuông, trên mặt tường có cửa sổ sát đất, rèm được kéo vào một nửa, vừa vặn có thể nhìn thấy những bông tuyết đang rơi ở bên ngoài, nhờ vào ánh đèn đường mờ nhạt, Tiêu Chiến nhìn thấy những dấu chân trên tuyết mà hai người vừa lưu lại ban nãy.

Một tay Vương Nhất Bác đút trong túi quần, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn một lát, đưa lưng lại về phía Tiêu Chiến, nói, "Em không mang hành lí của anh lên, tình hình hôm nay đặc biệt, đơn giản đi rửa mặt đi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc giường lớn được trải đệm không có một nếp nhăn, ánh mắt mơ hồ, "Vậy em thì sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua nhìn anh, những tia sáng từ bên ngoài phủ lên trán đến chóp mũi cậu, mang lại cảm giác thần bí, "Anh ngủ đi, em canh cho."

Trong lòng Tiêu Chiến nhảy dựng lên.

Rõ ràng biết rõ là do nhiệm vụ, nhưng câu nói như đang hứa hẹn này vẫn khiến anh rung động.

Đêm đến, mọi thứ đều trở nên mờ mịt.

Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước, sau đó đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Không có ai nói câu nào cả.

Tiêu Chiến vươn tay ra, dùng sức nhéo nhéo bả vai Vương Nhất Bác.

"Nếu anh ở lại trong căn nhà đó, trải qua một cuộc sống của người bình thường, có phải em có thể được làm điều mình thích không?"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn anh, "Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, "Anh nói........."

"Không được." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Chiến, trong đôi mắt đen láy kia, cứ như đang hiện lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó dần dần tan biến, rồi lại bắt đầu bùng lên, ánh sáng trong đó thấp thoáng, lại nóng vô cùng, "Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng."

"Đi theo con đường mà anh đã chọn, đừng quay đầu lại."

.

.

.

Tiêu Chiến bị mất ngủ.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên đó hiện lên hình dáng mơ hồ của đèn trần, bởi vì thời gian anh nhìn trong bóng tối có hơi lâu, hình dáng đó càng ngày càng rõ.

Vương Nhất Bác kéo ghế sô pha đến trước cửa sổ sát đất, vén một bên rèm cửa lên, ánh trăng từ bên ngoài bầu trời đêm luồn lách đi vào, Vương Nhất Bác ngồi im ở đó, cậu đúng chuẩn một người đàn ông thân người cao lớn chân lại dài, nhưng khi ngồi xuống thì chỉ thu lại còn một cục, những sợi tóc bên mai mềm mại, cái gáy tròn tròn, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác không động đậy, anh cũng không dám động, sợ đối phương mệt quá ngủ quên trên ghế sô pha, mình mà xoay người một cái thì sẽ đánh thức đối phương mất.

Chẳng ai biết là bọn buôn ma túy có tìm được đến tận chỗ này không.

Khi đó Vương Nhất Bác dừng lại ở trước cửa cục cảnh sát một lúc lâu, mới lái xe rời đi.

Trên đường rất nhiều mục tiêu, lẩn trốn cũng giỏi lắm, rõ ràng không phải những người hồi ban sáng, trong khoảng thời gian ngắn như thế lại rất khó phân biệt, hơn nữa lại đúng vào giờ cao điểm, không tiện để gọi xe đến bắt người, cậu vẫn luôn luôn liên lạc với đồng đội suốt cả quãng đường đi, cho đến khi lái xe đến khách sạn này mới dừng lại.

Địa hình của khách sạn này rất tốt, bọn họ phát hiện ra trong một lần đi ra ngoài canh gác, lúc đó có tội phạm lẩn trốn cũng đã lâu, bọn họ không có cách nào bắt được, nhưng sau đó bằng cách dụ hắn đến đây, rồi dựa vào địa hình mà cảnh sát có thể phản công lại, từ đó về sau, mỗi lần muốn thu cá về lưới đều sẽ chọn chỗ này.

Vương Nhất Bác cũng đã nói cái này cho Tiêu Chiến.

Cậu nói rất rõ ràng, tuy rằng phần thắng không cao, nhưng dù sao cũng đã lấy mạng ra cược, Vương Nhất Bác không chỉ cược bản thân cậu, mà còn cược cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì.

Thật ra anh không biết nên nói cái gì, để đối phương có thể cảm thấy áy náy mà để ý đến mình một chút.

Vương Nhất Bác ở trước mặt này không giống với Vương Nhất Bác của trước kia, cho dù có ít nói nhưng vẫn rất dịu dàng, những điều mà anh mong muốn, đều đã tan biến vào cái đêm anh bày tỏ kia rồi.

Tiêu Chiến thở dài.

Giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên truyền đến, khiến anh giật mình đến nhảy dựng.

"Không ngủ đi còn thở dài cái gì đấy?"

Anh ngồi dậy, có chút xấu hổ nói, "Em vẫn chưa ngủ à?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, "Em đang làm nhiệm vụ, không phải là ra ngoài thuê phòng với anh."

Tiêu Chiến: ...........

Anh nhịn, quyết định không để ý đến mấy lời nói độc ác của tên nhóc xấu xa này nữa, giải thích, "Mất ngủ rồi, có thể là do không quen giường."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt có chút quái dị, "Không phải năm nào anh cũng ở khách sạn sao? Không quen giường........?"

Tiêu Chiến tức giận, "Ở nhà mấy đêm rồi, ngủ nhiều nên quen giường ở nhà luôn được không vậy? Sao em nói nhiều thế? Không ai chê em phiền sao?"

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc anh một cái.

Tiêu Chiến cũng trừng lại, đôi mắt của anh to hơn so với Vương Nhất Bác, nhưng khí thế thì lại thấp hơn nhiều, nhìn không ra bộ dáng hung dữ, ngược lại còn khiến Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch môi lên, "......... Sao lại mất ngủ?"

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, không biết tìm từ gì để nói, chỉ mỗi một câu thôi mà cũng nói lộn xộn cả lên, "Ừm........ Thì là, anh vốn nghĩ là....... Ừm, em nhìn thấy đồ trong túi chưa, là anh lấy từ......."

"Em thấy rồi." Vương Nhất Bác nói.

Một tay cậu gác lên đầu gối, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, "Đẹp lắm, em rất thích."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Hả....... Em thấy rồi à."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Tiêu Chiến thoạt nhìn có chút khẩn trương, "Vậy em có thích không?"

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, rõ ràng cậu vừa mới nói đáp án của câu hỏi này xong, Tiêu Chiến lại hỏi thêm lần nữa.

Cậu cũng không bắt bẻ đối phương, trả lời, "Ừ, thích."

Tiêu Chiến lén lút thở phào một hơi, gương mặt giãn ra, bởi vì đang vui vẻ nên nét tươi cười trông càng hiện rõ, đôi mắt như vụt lên một tia sáng, nói từng từ một, "......... Em thích là tốt rồi."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm nữa.

Thật ra cái mũ này cũng giống như món đồ chơi hồi nhỏ cậu vứt đi vậy, đều trở thành quá khứ rồi, bây giờ cậu có yêu thích và khát khao nghề nghiệp này, cũng không thể làm được nữa.

Trong lúc cậu đang mải mê nghĩ, Tiêu Chiến đã xuống giường, đi đến trước mặt mình rồi ngồi xổm xuống, đặt cằm lên cánh tay, hơi hơi ngẩng đầu lên, gọi, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác theo thói quen định lùi ra phía sau để bảo trì khoảng cách, lại bị đối phương kéo lại, "Lui cái gì mà lui, anh có lời muốn nói với em."

Vương Nhất Bác hỏi, "Anh muốn nói gì?"

Tiêu Chiến mấp máy môi, "Vậy thì anh làm tới cùng đây."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Cái gì?"

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái như chuồn chuồn lướt nước, hô hấp có chút rối loạn, "Con đường mà anh đã chọn, cho dù có bị thương đến đầu rơi máu chảy, anh cũng không quay đầu lại nữa đâu."

____________

Áuuuuuuuu 🥺🥺🥺