Chương 13

Vương Nhất Bác nâng mi mắt lên nhìn Tiêu Chiến một cái.

Ý tứ trong cái liếc mắt này không rõ lắm, khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy run sợ, dù sao cũng đang yên đang lành, với thân phận là một người người anh trai, anh không có lý do để giải thích chuyện này với Vương Nhất Bác.

Yết hầu của Tiêu Chiến chuyển động, đầu choáng váng là bắt đầu nói vớ nói vẩn, "Dù sao công việc của em cũng là, ầy....... Đúng vậy không."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ động, "Lúc anh bảo em giúp anh, anh cũng không kiêng dè gì như này."

Tiêu Chiến biết cậu đang nói đến việc quán bar lần đó, quả thật là do mình đuối lý, gặp lại sau nhiều năm, anh tức giận với cái kẻ "đầu sỏ" này, xả giận một chút, cũng không quá đáng như vậy đâu......... Nhỉ.

Anh nở nụ cười, vẻ tươi cười rất mềm mại, cơn đau bụng như cướp đi một nửa khí lực của anh, nhìn qua không hề có tính công kích nào.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ổn rồi, mới rút tay ra, chỉnh lại chăn giúp anh, thản nhiên nói, "Thật ra anh không cần phải nói với em những cái này đâu."

Trong chớp mắt giữa hai đôi lông mày của Tiêu Chiến hiện lên một vài nếp nhăn, mượn việc Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh mà che giấu đi, dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.

Vương Nhất Bác đứng dậy, từ góc độ của Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy yết hầu cùng đường cong sắc bén dưới cằm của cậu, trông lạnh lẽo như không mang theo một chút tình cảm, khiến Tiêu Chiến không nhịn được rùng mình một cái.

"Anh vì thất tình nên mới muốn phóng túng một lần cũng không sao....... Mọi người đều là người trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến theo bản năng phản bác, há miệng định nói, "Anh......."

Dưới ánh mắt ẩn giấu sau làn mi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại yên lặng nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.

Quả thật là.

Không có liên quan gì đến Vương Nhất Bác hết.

.

.

.

Ngủ liền một mạch đến tận sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác đã đi làm từ sớm rồi, động tác vô cùng nhẹ nhàng, không muốn đánh thức đến Tiêu Chiến mất ngủ cả đêm, anh ngủ đến nỗi hai bên má còn in lại dấu vết đỏ đỏ, tóc tai lộn xộn, ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn bài trí ở trong phòng.

Đồ vật trong phòng rất ít, không có nhiều màu sắc lắm, trên giá sách cũng có nhiều chỗ trống, những cậu nhóc ở tầm tuổi này sẽ thích một vài thứ, nhưng hình như Vương Nhất Bác lại không cảm thấy hứng thú với cái gì, lego, truyện tranh, game, cậu đều không động đến.

Cứ cho là vì nghề nghiệp, nhưng cũng không cần thiết phải kiềm chế như vậy.

Dường như đã quen Vương Nhất Bác rất lâu rồi, cũng chưa thấy cậu đặc biệt thích cái gì, cuộc sống cá nhân buồn tẻ, trước kia khi còn học ở trường có thấy bạn gọi cậu đi đánh bóng rổ, nhưng mà bây giờ, con đường của Vương Nhất Bác chỉ có phòng tập thể thao, cục cảnh sát và nhà.

Tiêu Chiến tùy ý lật lật sách trên giá, trên ngăn tầng thứ hai có để một ít tư liệu văn kiện, giấy chứng nhận các thứ, anh liếc mắt một cái, không có gì ngạc nhiên cả, nhưng thật ra ở ngăn cuối cùng của tầng thứ nhất có cất một bộ còng tay, thoạt nhìn không giống như đồ chơi bằng gỗ tùy tiện mua bên ngoài chợ, Tiêu Chiến cầm lên rồi quan sát một lát, nặng ghê.

Cái này không phải là nên mang theo bên mình sao.

Tiêu Chiến trả nó về chỗ cũ, lại đi loanh quanh quanh phòng hai vòng, hoàn toàn không còn gì để quan sát nữa, mới gấp gọn chăn lại, đi ra ngoài rửa mặt đánh răng.

.

.

.

Bởi vì vụ chụp ảnh hôm trước, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên liên tục, anh đành phải vào cài đặt rồi tắt thông báo đi, cuối cùng nó cũng chịu im lặng được một lúc.

Cậu người mẫu có nhắn tin hỏi hôm qua anh có về đến nhà an toàn không, lúc tin nhắn được gửi đến Tiêu Chiến không phát hiện, lúc này cũng không cần thiết phải trả lời, thoát khỏi Wechat, thu xếp một chút rồi đi gặp người bạn, hai người ăn cơm ở bên ngoài, sau đó mới quay về quán bar để chuẩn bị cho việc buổi tối mở cửa kinh doanh.

Mấy ngày nay anh đều bận việc của bản thân mình, dường như là không liên lạc gì với bên phía người bạn, cho nên không rõ tình hình của bên này lắm, Tiêu Chiến trở về rất đúng lúc, ngày đó bị đập phá đồ đạc cũng vẫn có thể tiếp tục khai trương, lúc đi ngang qua, anh thấy ông chủ "hàng xóm" đang trợn to mắt lườm mình, Tiêu Chiến buồn cười quá, hỏi người bạn, "Sao, lần này hắn chịu tổn thất không ít?"

Người bạn lấy rượu ra, cũng không ngẩng đầu lên, "Hôm đấy em thu ngân có nói sơ qua, chắc là cũng mất một chiếc xe ô tô ngon đấy."

Tiêu Chiến xì một tiếng, cười đến nỗi bả vai không ngừng run rẩy, đuôi mắt khẽ cong, bởi vì cổ áo mở rộng mà chiếc vòng cổ hơi lộ ra bên ngoài, theo động tác lơ đãng của anh mà khẽ cọ qua cọ lại trên xương quai xanh, ngọn đèn vừa lúc chiếu tới, càng khiến cô em gái thu ngân đang ngắm anh say mê hơn.

Người bạn lấy chân đá anh, lại bị anh tránh đi được, cười nói, "Cậu làm gì đấy?"

"Mỗi lần anh qua đây, nhân viên của em đều đánh mất hết lí trí, linh hồn nhỏ bé đáng thương cũng bay đi mất, bọn họ thì thôi đi, ngay cả khách cũng qua chỗ em hỏi Wechat của anh, anh không thể bớt phóng túng lại được sao? Khiêm tốn chút đi."

Em gái thu ngân vểnh tai lên nghe.

Tiêu Chiến chậm rãi dùng tay vuốt ly rượu, "Bình thường anh đã như vậy rồi, cũng không tính là tự tin thái quá chứ?"

Người bạn nhất thời nghẹn lời.

Hắn lấy bút ra ký tên lên giấy tờ gì đó, vừa ký vừa nói, "Anh cẩn thận một chút, sau này nhỡ đâu tìm được một cô bạn gái quản chặt được anh, em xem anh còn có thể buông thả được nữa không."

Tươi cười trên mặt Tiêu Chiến thu lại, sau đó lại mỉm cười một cách nhanh chóng, "Vậy cậu giới thiệu cho anh một người đi?"

Người bạn nghiêng đầu liếc anh một cái, "Anh mà còn cần em giới thiệu?"

Bất luận là phú bà hay là người nổi tiếng, một cô gái trẻ tuổi hay là khách thường xuyên đến quán bar chơi, thậm chí là cô gái có cơ duyên gặp Tiêu Chiến một lần, đều sẽ có hảo cảm với anh, dù sao với bộ dạng khí chất anh như vậy, cho dù có vào giới giải trí cũng không thể chìm nghỉm được.

Nếu nói anh mà còn cần người khác giới thiệu cho, chắc những người khác ế gấp mười lần.

Tiêu Chiến dừng lại một lúc, giọng nói nhẹ nhàng, "Thật ra anh có người mình thích rồi."

Người bạn kinh ngạc, "Ai?!"

Tiêu Chiến nở một nụ cười miễn cưỡng, "Người ta không có ý đó với anh, biết là ai cũng vô dụng."

Người bạn lại càng khϊếp sợ, "Sao có thể?!"

Tiêu Chiến nâng tay lên che trán, có chút hối hận vì nhất thời xúc động nói chuyện này cho người bạn nghe, "Cậu nói bé thôi........ Dù sao, chính là như vậy đấy, cậu cũng đừng làm cái vẻ mặt đó, cũng đâu phải là chuyện lớn gì."

"Không phải." Người bạn nắm lấy cánh tay anh, "Anh tỏ tình nên bị từ chối? Vì thế hôm đó anh mới đưa em trai anh đến cùng uống rượu giải sầu, kết quả là bị cậu ấy làm xáo trộn hết lên?"

Tiêu Chiến: ...........

Người bạn gấp đến sắp điên rồi, lay mạnh anh không ngừng, "Anh nói mau lên coi!"

Tiêu Chiến cười khổ, "Sao cậu giống như mẹ thế....... Cũng không có gì, đối phương là một thẳng nam."

Người bạn: ...........

Vẻ mặt hắn rối rắm mà chỉ chỉ tay vào Tiêu Chiến, "Anh.......?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Người bạn lại nói, "Sao chưa từng thấy anh đề cập qua?"

Tiêu Chiến đáp, "Cái này thì có gì hay mà nói, anh cũng không phải là muốn hẹn hò với cậu."

Người bạn phẫn nộ huých khuỷu tay vào Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến chưa kịp né, kết quả là bị một quyền huých vào người, làm bộ nhe răng nhếch miệng kêu đau, "Cậu quá đáng rồi đó, anh đã như này rồi mà cậu còn động thủ với anh."

Người bạn nói, "Đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy, đừng ầm ĩ nữa."

"Em nói này, anh chưa từng nghĩ đến việc....... Bẻ cong người ta à?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Em gái thu ngân cũng rụt cổ về.

Người bạn liếc cô một cái, hạ giọng xuống rồi nói, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Tiêu Chiến thở dài, "Muốn nói cho rõ ràng, chỉ là...... Không biết phải nói khi nào, nói như thế nào."

.

.

.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đón từ cục cảnh sát về nhà.

Tính khí anh rất quái gở, cãi nhau với ba mấy câu xong, cuối cùng vẫn lái xe đến, nhiệt độ vào ban đêm đột nhiên hạ thấp xuống, Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi hai lớp cảnh phục, lạnh đến mặt cũng tái nhợt, sau khi bị Tiêu Chiến trách mắng mấy câu, mới mở miệng nói, "Không sao."

Cậu rất ít khi cười, lúc này nghe thấy Tiêu Chiến mắng mình, trên mặt loáng thoáng hiện lên chút ý cười vụt qua, làn da mềm mịn nhẵn nhụi, ngũ quan nhu hòa, Tiêu Chiến nhìn mà trong lòng nhảy dựng lên, nói nhỏ, "........ Trông ngốc nghếch quá."

Vương Nhất Bác xem nhẹ câu nói này, hỏi, "Sao tự nhiên lại muốn đến đón em?"

Tiêu Chiến trầm mặc, "Ra ngoài có chút chuyện với bạn, lúc về thì tiện đường."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Cả đường về nhà không nói chuyện, cơm tối cũng đã được chuẩn bị xong, ba Tiêu đặt đồ ăn xuống bàn, đều cố ý bỏ qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác về xong, ấu trĩ hừ một tiếng, anh đi ở phía sau Vương Nhất Bác, lại chen lên trên, cầm nắm tay cửa phòng tắm trước, khiến đối phương có chút bất dĩ nhìn qua, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc tim không loạn nói, "Nhường cho anh trai của em đi."

Thật ra Vương Nhất Bác không thích cách xưng hô này, cho dù là bản thân cậu không có ý kiến gì với Tiêu Chiến, gia đình cũng chỉ là đi thêm bước nữa, lúc đó cậu đơn giản đồng ý, coi những thành viên còn lại là những người xa lạ, sau khi nhận được thiện ý từ phía bên kia, cậu bắt đầu có thể nghe lời chú Tiêu, giúp ông làm một vài việc, cũng có thể chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, nhưng duy chỉ loại xưng hô này, cậu thấy có chút mâu thuẫn kì lạ.

Cậu mặt không chút thay đổi rửa tay xong, lau tay rồi mới quay lại phòng bếp, tùy ý để Tiêu Chiến cười hì hì bám trên vai mình, lại bị ba Tiêu trừng mắt mắng một câu chẳng ra làm sao.

Hai cha con nhà này lại đôi co mấy hiệp, mới nhớ đến hôm nay phải nói "chính sự", ba Tiêu Chiến hung hăng liếc Tiêu Chiến một cái rồi mới nhìn sang phía Vương Nhất Bác, hỏi, "Nhất Bác, cô gái lần trước....... Con không thích sao?"

Tiêu Chiến vừa định gắp tôm lại rụt đũa về, theo bản năng xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nói, cũng tạm được.

Tiêu Chiến ngay cả diện mạo của cô gái đi xem mắt kia như thế nào cũng quên luôn rồi.

Ba Tiêu lại nói, "Cuối tuần này có rảnh không? Bạn học chú vừa từ nước ngoài trở về, còn có cả con gái của ổng nữa, cũng là một cô gái rất xinh xắn hiền lành, hai ngày trước có gặp qua rồi, nếu không........"

Tiêu Chiến đặt mạnh đũa xuống mặt bàn phát ra một tiếng bộp.

Người trong nhà giật nảy mình, duy chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là không có phản ứng, ánh mắt đảo qua cũng rất thản nhiên.

Ba Tiêu liếc anh, "Mày có ý gì đấy?"

Tiêu Chiến cười lạnh, "Không có gì, chỉ là cảm thấy ba nhiệt tình quá thôi."

Ba Tiêu cũng đập đũa xuống, "Ba thu xếp giúp em trai mày mày không vui cái gì? Mày muốn tự do, muốn lang bạt ở bên ngoài, bây giờ đã như mày mong muốn rồi, sao, công việc chưa đủ bận, còn muốn quản người trong nhà nữa à?"

Tiêu Chiến nhất thời nổi giận, "Vậy ba hỏi ý kiến người ta chưa? Cậu ấy mới bao nhiêu? Không có tiền đồ hay là không có điều kiện tốt? Cần ba nhọc lòng bận tâm như vậy sao?"

Ba Tiêu nói, "Cũng không liên quan gì đến mày!"

Tiêu Chiến vươn cổ lên, "Vừa mới nói đó là em trai con, giờ lại nói là không liên quan?"

Ba Tiêu lại nói, "Vậy mày làm anh trai kiểu gì đấy? Sao mày biết nó không muốn?!"

Tiêu Chiến cãi lại, "Cậu ấy không muốn!"

"Em không sao cả."

Vương Nhất Bác lần nữa nâng đũa lên, vẻ mặt thản nhiên, lần đầu tiên ở trước mặt người lớn mà gọi, "Anh, đừng nói nữa, ăn cơm đi."

Tiêu Chiến hung hăng dùng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Vừa mới cãi nhau khí huyết dâng trào với ba Tiêu, thái độ của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến choáng váng, không sao cả? Vậy nếu người lớn nói với cậu tìm một cậu con trai cậu cũng không để ý? Có phải Vương Nhất Bác cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời?!

Tiêu Chiến đứng bật lên, kéo Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn đứng dậy.

Nhất thời cậu không có gì cản trở, khí lực của Tiêu Chiến không biết vì sao lại lớn đến mức thần kì như thế, bị đối phương kéo một cái là liền lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững.

Ba Tiêu nhíu mày, "Mày muốn làm gì?"

"Không có gì." Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy, ba ăn cơm của ba đi, con không ở đây quấy rầy ba nữa."

Nói xong, liền kéo Vương Nhất Bác lên lầu đi vào phòng mình, mặc cho ba Tiêu ở sau lưng vừa giận vừa gọi tên, anh vẫn đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào trong phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cổ tay vừa bị Tiêu Chiến nắm đến đỏ, nói, "Anh không cần thiết phải như vậy, chỉ cần lướt qua mặc kệ thôi."

"Mặc kệ rồi lướt qua?" Tiêu Chiến quay đầu lại trừng cậu, vẻ mặt có chút đáng sợ, "Với ai em cũng mặc kệ rồi lướt qua được như vậy?"

Vương Nhất Bác nói, "Em........"

"Em vừa nói cái gì, không sao cả? Ông ấy bảo em làm cái gì em cũng không sao cả đúng không? Ông ấy là người lớn trong nhà, nói như vậy, anh cũng lớn hơn em mấy tuổi, cũng coi là người lớn hơn em, em không phải là cũng nên nghe lời anh sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không biết tối nay Tiêu Chiến bị làm sao, nên không trả lời ngay.

Tiêu Chiến thấy cậu vẫn tích chữ như vàng, túm lấy cổ áo đối phương, kéo người đến gần mặt mình, gằn từng tiếng nói, "Vậy bây giờ em nghe cho rõ đây."

"Mẹ nó không có người khác nào cả, người anh thích là em, từ lúc em mười bảy tuổi cho đến tận bây giờ."

"Làm phiền em, xuống dưới kia từ chối ba anh, sau đó hẹn hò với anh."

"Lời này em có nghe theo không?"

Vừa mới nói ra khỏi miệng, tâm Tiêu Chiến như bị nghiền nát nhưng vẫn cố làm ra vẻ không vấn đề gì, cũng dùng hết tất cả dũng khí còn lại mà mình có.

Khoảng cách của hai người quá gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua mắt của đối phương.

Tiêu Chiến cảm thấy hình ảnh của mình ở trong đó vô cùng chật vật.

Khóe mắt đỏ lên, trên mặt cũng không có khí thế, gắt gao nhìn thẳng vào đối phương, đợi một đáp án mà anh cho là không có khả năng xảy ra.

Vương Nhất Bác nâng tay lên, cậy từng ngón tay của Tiêu Chiến ra một.

Trái tim của Tiêu Chiến cũng theo động tác của cậu, từng chút từng chút bị đè xuống, đau đến hít thở không thông.

Vương Nhất Bác nói, "Đừng đùa nữa."

Tiêu Chiến chậm rãi nở một nụ cười.

Cậu toàn như vậy, tên ngốc này còn tưởng mình đang nói đùa.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói lời nào, nhấc chân về phía cửa phòng, mới đi được nửa bước, lại bị người nọ kéo ngược trở về, đè lên trên giường.

Tiêu Chiến nằm ở trên người cậu, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói," Anh mẹ nó từ khi sinh ra đến giờ, chỉ có lời vừa rồi nói với em là nghiêm túc nhất, em ít bày ra bộ dáng kia đi, nói rõ ràng với anh, nếu không hôm nay đừng nghĩ đến việc bước ra được khỏi cửa!"

Con ngươi sâu thẳm của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh.

Trái tim của Tiêu Chiến đập mạnh liên hồi, giống như đang đứng ở trước vách núi, chỉ cần động đậy một chút, sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Anh há miệng thở dốc, vừa định nhịn cơn giận xuống, đã bị đối phương nắm lấy bả vai lật ngược người lại rồi nằm lên trên giường, hai tay bị cậu bắt chéo ở sau lưng, Vương Nhất Bác có thể dùng một tay để giữ chặt anh lại.

Tiêu Chiến mờ mịt, dùng sức cựa quậy, "Em làm gì đấy!"

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nắm lấy cằm anh, khiến anh phải ngẩng đầu lên, sức lực so với lúc anh kéo cậu lên lầu còn lớn hơn nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy xương cốt mình ẩn ẩn đau, chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên bên tai mình, âm trầm đáng sợ.

"Anh có biết vì sao lần trước anh hỏi em tại sao muốn làm cảnh sát, em lại không trả lời anh không?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, "Em vốn không thích làm cảnh sát."

"Những gì mà anh đang nhìn thấy, đều là giả đó. Mẹ em muốn em thi vào trường cảnh sát, chú Tiêu muốn em ít nói, nhưng một đứa con riêng biết nghe lời như em, bạn bè, đồng nghiệp, lại hi vọng em có được sự tín nhiệm, bọn họ muốn cái gì, em sẽ làm cái đó."

"Anh nói anh thích em, vậy anh biết em thích cái gì không? Sở thích, thói quen, đam mê?"

Ngón tay Vương Nhất Bác chậm rãi đi xuống, chạm lên cổ của Tiêu Chiến, tay cậu rất lớn, nhưng cổ tay lại mảnh khảnh có lực, giống như chỉ cần dùng chút lực thôi cũng có thể bẻ gãy được mọi thứ.

"Tiêu Chiến, anh không biết gì cả."

"Cho nên xin hỏi anh, anh thích cái gì? Thích một Vương Nhất Bác giả từ đầu đến cuối?"

________

Chương này dài khϊếp 🤦🤦🤦