Chương 2: Bắt đầu

Cứ thế 7 năm trôi qua, Vũ Tịch đã 16 tuổi, cô đang là một sinh trường cấp 3.

Trái ngược với ở nhà, ở trường lớp của cô, mọi người đều rất quý mến cô.

Một hôm khi đang trên đường về nhà như mọi khi thì cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong thùng giấy bên đường "Tại sao lại có đứa bé ở đây?" Cô ngờ ngoặc nói.

Rồi cô bế đứa bé về nhà mà không một chút đắn đo.

Cô lo lắng bước vào nhà "Thưa ba mẹ con mới về"

Người mẹ kế bước ra nhìn cô với ánh mắt sắc bén "Đứa bé này là con ai?" Thẩm Tử Minh nghe thế cũng đi ra.

"Con thấy.. đứa bé này ở bên đường, nên mang.. về đây" Vũ Tịch ấp úng nói.

Đàm Sương liếc nhìn đứa bé "Mang nó về đây làm gì? Phiền toái!"

Vũ Tịch ngập ngừng "Chúng ta nhận nuôi đứa bé..." cô chưa kịp nói hết câu thì Đàm Sương ngắt lời "Nhận nuôi?"

Thẩm Tử Minh vội vàng nói "Nhà ta cũng đâu khá dã gì, không thể nhận nuôi đứa trẻ này"

"Nhưng mà.." Vũ Tịch lo lắng.

"Không nhưng nhị gì hết, Mau! Mang nó đi đi!" Đàm Sương lại ngắt lời cô.

Vũ Tịch gồng lên nói to "Con sẽ không mang đứa bé này đi! Con sẽ tự mình nuôi mà không cần đến mọi người".

Nói xong cô bế đứa bé chạy lên phòng.

Đêm hôm đó, cô tắm rửa cho cậu bé, đi mua những đồ dùng thiết yếu cho cậu bé.

Cô nói với giọng điệu cưng chiều "Bây giờ chị sẽ gọi em là Tử Hàn nhá? Có chịu không". Đứa bé khoái chí cười khúc khích lên.

Lan Linh đến gõ cửa phòng Vũ Tịch.

"Có chuyện gì không?" Vũ Tịch ra mở cửa, trả lời.

Lan Linh khó chịu "Chị với đứa bé kia im lặng chút đi! Nhức hết cả đầu"

"Ừm! Chị sẽ giữ yên lặng" Vũ Tịch trả lời. Lan Linh khó chịu đi về phòng.

Sáng hôm sau mọi người trong nhà đều tỏ vẻ khó chịu khi thấy Vũ Tịch và đứa bé.

Đàm Sương biễu môi chế giễu "Nhà thì không mấy khá dã, còn mang một cục nợ về"

Lan Linh cũng nói "Chị không muốn bỏ đứa bé vậy không ấy chị đi ra khỏi căn nhà này cùng đứa bé đó đi, cho gia đình mình bớt gánh nặng"

Nói xong Lan Linh nhìn qua mẹ mình rồi cười với vẻ mặt đắc ý. Như thể hai mẹ con này muốn đuổi Vũ Tịch ra khỏi nhà.

Vũ Tịch quay sang nhìn Thẩm Tử Minh với ánh mắt hi vọng ông sẽ giúp cô.

Nhưng hoàn toàn không, ông vẫn ngồi điềm tĩnh đọc báo.

Thấy ông như vậy cô cũng không còn một chút hi vọng gì nữa.

Cô bế đứa bé lên phòng, dọn hết đồ đạc của mình.

Vì không có đủ tiền nên cô đã đập con heo tiết kiệm của mình suốt những năm qua để lấy tiền.

Cô xuống nhà rưng rưng nước mắt "Vậy thì con không còn lưu luyến gì ở căn nhà này nữa, con đi đây"

Hai mẹ con kia rất đắc ý và vui mừng, còn Thẩm Tử Minh thì trầm mặt không nói một lời nào.

Vũ Tịch mua một căn nhà giá rẻ để hai chị em cô sống qua ngày.

Ngày qua tháng lại, Vũ Tịch nay đã 28 tuổi, cô đang là một họa sĩ với những tác phẩm hội họa đặc sắc, tình cảm.

Còn Tử Hàn thì sao?

Anh ta đã 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3 sắp ra trường.

Anh là một tiểu tử nghịch ngợm, nhưng vì anh có năng lực học rất tôt và có một nhan sắc rất hút hồn, gương mặt trông thật khôi ngô tuấn tú nên được rất nhiều cô gái để ý đến.

Nhưng mỗi khi có cô gái nào bày tỏ với anh thì anh đều từ chối.

---------------------------------------------------------

Đón xem chương tiếp theo nhé >.<