Chương 8: Cô dâu của tộc rắn (4)

Đàm Ngư đến cho cùng cũng chỉ là cô gái nhỏ, từ bé đã sống với cha trong rừng sâu, quả thực rất ít khi tiếp xúc với người ngoài chứ đừng nói đến là đàn ông. Không có tinh ý như bà Cao, cô chỉ đơn thuần cho đó là hành động vô ý bình thường.

Nụ cười của Ý Hiên ngày càng sâu.

Đàm Ngư nhẹ nhàng kiểm tra những cây nấm, loại nấm tùng nhung này được nướng than là ngon nhất. Ở trái đất, to như vậy hẳn là loại thượng hạng, giá thật sự ở trên trời nha!

Nhẹ nhàng tách một phần nhỏ, thôi nguội rồi đưa cho sóc nhỏ trong tay bà Cao.

Sóc nhỏ cũng thật nghe lời, gặm thật nhanh rồi liền ngoan ngoãn ngồi làm sạch bản thân. Đợi quá 10 phút, chú sóc nhỏ không có việc gì.

“ Bà Cao, mau nhìn xem, sóc nhỏ không có làm sao nha.” Dù có độc thật, cũng không thể phát giác nhanh như vậy. Có điều cô đã ngửi thử, quả thật là mùi nấm tùng nhung. Hơn nữa cô có thể ngửi thấy không có chất độc. “ Mau thử, quả thật rất ngon.”

Vừa hay 3 cây nấm chia vừa cho 3 người.

“ Để tôi ăn trước.” Ý Hiên nhận lấy xiên nấm từ tay Đàm Ngư “ Giống cái rất yếu ớt, cẩn thận vẫn hơn.”

Cô kiên nhẫn đợi Ý Hiên ăn hết cây nấm thật to: “ Ngài thấy sao? Ăn không tệ chứ?”

“ Không tệ, rất thơm” Ý Hiên vứt xiên que vào đốm lửa. “ Bé con, có thể ăn rồi.”

Bà Cao nửa tin nửa ngờ, nghĩ thật lâu mới dám cắn một miếng nhỏ.

Mùi nấm thật thơm, hương vị ngọt dịu tràn trong khoang miệng. Cao Lệ ngạc nhiên nhìn cô.

Đàm Ngư cũng thật vui, cảm giác ấm áp giống ngày xưa có thể cùng với cha Đàm hái thảo dược. “ Bà Cao, đợi ngày mai có thể nhờ giống đực đưa con đi ra ngoài không? Khẳng định con sẽ tìm được không ít thứ tốt!”

Bà Cao lắc đầu: “ Hiện giờ giống đực đều đang bận rộn tích trữ cho mùa đông. Ít nhất cũng phải đợi qua tuần nữa.”

Đàm Ngư có chút hụt hẫng, song cô cảm thấy cũng không quá tệ. Một tuần này cô có thể tìm kiếm xung quanh dòng suối nhỏ, nơi đây thổ nhưỡng và thời tiết tốt như vậy, chắc chắn sẽ có thật nhiều thảo dược không tệ.

Tộc thỏ còn chưa biết trồng trọt vì vậy mới thường xuyên phải mạo hiểm ra ngoài đào củ và hái lượm. Đợi tộc trưởng đổi muối trở về, cô liền đề xuất với ông ấy giúp tộc thỏ phát triển nông nghiệp.

Như vậy giống đực sẽ không phải ngày ngày đi thật xa kiếm lương thực nữa.

“ Vậy để tôi đưa cô đi.” Ý Hiên đứng dậy, đi đến bên bờ suối. “ Dù sao thời gian ở đây tôi cũng rảnh.”

“ Ngài mới đi đến nơi đây, còn cần thời gian nghỉ ngơi nha.” Nếu được tộc trưởng Ý Hiên đưa đi quả thực quá tốt, không chừng còn có thể đi xa một chút. Theo lời bà Cao nói hắn hẳn rất lợi hại.

Hắn lấy một chiếc lá thật to đựng nước suối đem đến dập lửa: “ Trời gần tối rồi, chúng ta nên trở về thôi.”

Đàm Ngư nhìn lên, quả thực trời đã gần tối.

“ Đợi chút, tôi hái thêm một chút” Cô nhanh chóng chạy đi, hái thêm chút nấm.

Hai cây nấm thật to là đủ cho cô ăn ngày nay và mai nha! Không phải cắn răng gặm cà rốt nữa rồi.

Đợi chút về nhóm lửa nướng chín một cây, trưa mai có thể dùng bát đá đem luộc cây thứ hai. Buổi chiều lại ra dòng suối xem xét, không chừng có thể kiếm được thật nhiều thứ còn tốt hơn.

Nấm mọc ở nơi ẩm ướt, từ chỗ họ ngồi cách một khoảng không quá xa.

Ý Hiên tiến đến gần bà Cao.

Trên người hắn lại đem đến cảm giác lạnh lẽo, uy áp. Bà Cao có chút rùng mình.

“ Tộc trưởng Ý Hiên, cậu làm vậy là có ý gì?” Bà Cao dẫu sao cũng có nhiều kinh nghiệm sống, sao có thể không hiểu hán là đang uy hϊếp mình.

“ Đừng đánh chủ ý lên cô dâu của ta” Cái đuôi của Ý Hiên nhúc nhích trên nền cỏ, cảm giác như hắn sẵn sàng lao đến nuốt chửng Cao Lệ bất cứ lúc nào.

Thân trên Cao Lệ cứng đờ, hai chân lại không ngừng run. Mắt và miệng đều mở to xong không thể nói ra một lời nào.

Sóc nhỏ trong tay bà cũng sợ hãi, vốn rất ngoan ngoãn nằm yên, hiện giờ nhảy loạn tìm đường chạy thật nhanh. Sau đó biến mất không dấu vết trên cái cây thật cao.

Đàm Ngư hái nấm xong thật nhanh liền trở lại. Ý Hiên cũng khôi phục vẻ hiền hòa.

Bà Cao thoát khỏi uy áp, hơi thở có chút gấp: “ Bé con, con đưa tộc trưởng Ý Hiên trở về nghỉ ngơi, đến đầu bộ lạc liền gọi Tiểu Tứ ra chỉ đường. Ta trở về trước”

Đàm Ngư khó hiểu nghiêng đầu. Không phải đường trong bộ lạc bà Cao rành rọt hơn cô sao? Bà ấy đưa Ý Hiên tộc trưởng về khẳng định chu đáo hơn.

“ Hẳn là bà Cao có việc, làm phiền em rồi.” Ý Hiên biết Cao Lệ đã hiểu lời hắn, dịu dàng đáp lời. Sau đó vươn tay bế cô gái nhỏ: “ Để tôi bế em, loài rắn đi thật nhanh. Em quả rất khó theo kịp”

Đàm Ngư nằm trong lòng hắn, cảm nhận được hơi lạnh từ da rắn. Có chút ngại ngùng.