Chương 2: Xuyên qua thế giới thú nhân kỳ dị (2)

Chú Trần cuối cùng vội tóm lấy chiếc túi sau đó chạy lại bên cạnh Đàm Ngư. Hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, may mắn hắn vừa kịp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh. Trái tim bé nhỏ của Đàm Ngư dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi tay bám vào cành cây thô ráp sớm rướm máu, run rẩy trong gió lạnh.

Màn đêm từ lúc nào đã buông xuống đen kịt như thể nuốt chửng hai kẻ lỡ bước vào bóng tối vô tận.

Chú Trần vốn là người đàn ông khỏe mạnh, song đã nhiều ngày không ăn uống lại vừa phải neo một đoạn dài đường núi, cánh tay thợ săn không còn sức để kéo cô lên. Ngoài tiếng gió rít gào bên tai, đôi chân lơ lửng đã mất toàn bộ sức lực, hai kẻ khốn khổ chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, vị mặn của mồ hôi và máu tanh như hòa tan vào bầu không khí sương giá.

Đêm, trời tối, không trăng,ánh mắt cô long lanh như nhìn thấu vào tâm hồn người cha đáng thương. “Chú Trần, nhanh thả tay con.”

Cơ thể chú Trần đã tụt xuống quá nửa, cả hai đều không còn sức để vẫy vùng. Một là buông tay để mình cô rơi xuống, hai là cả hai cùng đến gặp tử thần, chưa kể đứa nhỏ Tiểu Trần ở nhà khẳng định không đợi được thuốc về cứu hắn.

Chú Trần không còn sức trả lời, gắng hết sức lắc đầu.

“Chú còn phải về cứu Tiểu Trần.” Đàm Ngư khuyên hắn, sau đó dùng chút sức cuối cùng, ngày càng để bàn tay bé xíu tuột khỏi nắm tay đầy vết chai của chú Trần. “Chú nhất định phải trở về cứu hắn, khẳng định con hy sinh không vô ích.”

Cảm nhận được cơ thể mình dần rơi xuống, càng ngày càng nhanh. Cái chết dường như trở nên rất gần.

Đàm Ngư hoảng loạn.

Đến cho cùng, ai lại nguyện ý chết đi ngay khi vừa thanh xuân tươi đẹp chứ.

Cô còn phải khôi phục lại Đàm Gia, phải truyền lại bí truyền gia tộc cho đời sau.

Cô không muốn như vậy mà thất hứa với cha.

Đàm Ngư cảm nhận được cảm giác rơi càng lúc càng nhanh, cơ thể ngày càng nặng nề, dường như bị không khí xung quanh đè ép đến mức không thể thở. Lục phủ ngũ tạc cũng như thể bị xung quanh kéo đến nứt toác.

Cô vừa không muốn chết đi, vừa muốn cảm giác đau khổ này nhanh chóng chấm dứt.

Rơi lâu như vậy còn chưa đến đáy, không biết vực này sâu đến mức nào chứ.

Cuối cùng không rõ vì quá đau đớn hay vì thiếu không khí, Đàm Ngư ngất đi. Cô thật hy vọng bản thân sau khi tỉnh lại đã có thể đến thiên đường, gặp lại cha Đàm, mẹ Đàm, trở lại cuộc sống hạnh phúc trước đây trong Dược Sơn Trang, vô lo vô nghĩ.