Chương 7: Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

“ Bố mẹ, kì nghỉ lễ sắp tới nhà mình có đi đâu không?”- Trong bữa cơm tối, Nhất Phong háo hức hỏi bố mẹ dự định cho kì nghỉ sắp tới.

“ Trước kì nghỉ con còn có bài kiểm tra giữa kì đó!”- Nhiên Nhiên nhìn con trai mình rồi nói.

“ Hai chuyện đó đâu có liên quan đâu mẹ!!”

“ Con làm tốt bài kiểm tra rồi mình đi chơi.”- Nhất Bác nhìn Nhất Phong cười.

“ Bố nhớ lời nhá… chuyện đó đối với con đơn giản!!”- Nhất Phong trả lời với vẻ mặt tự tin.

“ À Dương Tùng chút nữa vào phòng sách, bố có chuyện muốn nói với con!”- Nhất Bác quay sang nhìn Dương Tùng bỗng nhiên mặt ông có vẻ hơi căng thẳng.

“ Dạ được?”- Dương Tùng chắc cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên gật đầu.

Tịch Nhi thấy sắc mặt bố và anh có gì đó khác lạ cô cũng hơi thắc mắc, nhưng lại không tiện hỏi. Cô nhìn Dương Tùng một lúc thì anh quay sang cười với cô.

“ Em muốn ăn thịt à, để anh gắp cho!”- Dương Tùng có vẻ cũng nhận thấy sự lo lắng của cô nên tìm cách đổi chủ đề .

“...”- Tịch Nhi chỉ cúi mặt tiếp tục ăn mà không nói gì.

Hai tuần sau, do bố mẹ cô vẫn đang bận giở dự án của mình nên không thể thực hiện lời hứa đưa Nhất Phong đi chơi. Tịch Nhi và Dương Tùng thấy vậy thì nhận lời bố mẹ đưa cậu em út đi chơi, coi như thưởng cho Nhất Phong về kì thi vừa rồi.

“ Tại sao hai người lại chọn đi cắm trại vậy?”- Nhất Phong không mấy vui vẻ khi phải ngồi dựng lều trại.

“ Còn nữa… ai cho anh đi vậy?”- Chưa dừng lại ở đó, Nhất Phong còn nhìn Tạ Đức với vẻ mặt không hiểu.

“ Có anh đi cùng chả phải góp vui cho mọi người sao?”- Tạ Đức vỗ vai Nhất Phong cười khoái chí.

" Anh đi cùng chỉ thêm chật chội thôi!!"- Nhất Phong khó chịu lườm Tạ Đức.

“ Nhất Phong đừng cằn nhằn nữa… mau làm xong việc của em đi còn qua phụ chị cái này!”- Tịch Nhi đang đứng nướng thịt thấy vậy thì lên tiếng.

“ Chị tự làm đi, ai bảo thích đi cắm trại làm gì chứ?”- Nhất Phong tiếp tục cằn nhằn.

“ Thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với Tiểu Nhi vậy hả?”- Tạ Đức gõ vào đầu Nhất Phong một cái rồi chạy tới chỗ Tịch Nhi “ Để tớ phụ cậu!!”.

“ Hừ.. cái đồ mê gái…”.

“ Sẽ không nhàm chán như em nghĩ đâu… tối nay chúng ta sẽ đi chơi chợ đêm ở

gần đây, đảm bảo vui quên lối về.”- Dương Tùng ngồi xuống cạnh Nhất Phong an ủi.

“ Không thích!!”

“ Nè ăn thử đi, chẳng phải thích ăn thịt nướng lắm sao?”- Tịch Nhi cầm một que xiên đầy thịt đưa cho Nhất Phong nếm thử.

Nhất Phong thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, quên sạch mọi thứ. Cầm xiên thịt ăn một cách ngon lành.



“ Của anh đâu?”- Dương Tùng ghé sát tai Tịch Nhi hỏi.

“ Anh có chân thì tự đi mà lấy!!”- Tịch Nhi quay sang lườm anh.

“ Anh khá ghen tỵ với Nhất Phong khi nó được em lấy cho xiên thịt đó! Nếu em không cho anh một que, anh sẽ giành ăn với Nhất Phong!!”- Dương Tùng nhìn Nhất Phong đang ăn thì bắt đầu toan tính mưu đồ gì đó.

“ Trẻ con…”- Tịch Nhi đành phải chiều theo ý Dương Tùng, anh cầm xiên thịt cô đưa cho, ngồi xuống cùng Nhất Phong ăn một cách ngon lành. Cô bất giác thấy hình ảnh này giống 2 người họ hồi nhỏ, tay móc trong túi ra cái điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó.

Trong bức ảnh có hai anh em nhưng Dương Tùng vẫn rất nổi bật trong mắt cô. Tuy anh mặc chiếc áo phông với hình thù kì lạ cô nhìn không hiểu lắm nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh.

" Tiểu Nhi, cậu đứng ngây ra đó nhìn điện thoại cười gì vậy?"- Tạ Đức đứng đằng sau ngó vào màn hình điện thoại của cô rồi hỏi.

" Haha Dương Tùng, trông bức ảnh này cậu như bị bỏ đói mấy tháng vậy?"- Tạ Đức liếc qua bức ảnh thì cười chảy cả mắt.

" Gì?"- Dương Tùng thấy vậy đứng phắt dậy chạy tới chỗ Tịch Nhi.

" Em chụp dìm anh cái gì đúng không? Đưa anh coi!!"- Dương Tùng chìa tay ra nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

" Còn lâu!"- Tịch Nhi tắt màn hình điện thoại rồi làm bộ mặt trêu chọc anh.

" Em đứng lại đó, xoá bức ảnh đó đi!"- Và như vậy nên cuộc rượt đuổi giữa Tịch Nhi và Dương Tùng chính thức bắt đầu.



Bầu trời về đêm hôm nay đẹp lạ thường, có lẽ do cô sống ở thành phố, không khí không được trong lành như ở đây nên rất khó nhìn thấy bầu trời đầy sao.

" Có lẽ đây là lần đầu em thấy cả một bầu trời nhiều sao đó!"- Cô đứng ngước mặt lên nhìn trời với vẻ mặt thích thú.

" Sau này chúng ta sẽ đến đây nhiều hơn để cho em ngắm sao nhé!"- Dương Tùng thấy cô vui vẻ như vậy làm anh cũng quên đi mọi chuyện phiền lòng của bản thân.

" Anh đưa em đi?"- Cô quay sang nhìn anh hỏi.

" Ừ!!"- Dương Tùng xoa đầu cô rồi cười.

" Hai con người kia đi thôi, em đói lắm rồi!"- Nhất Phong có vẻ đang rất muốn đi chơi chợ đêm.

" Đến đó em sẽ được ăn thoả thích luôn!!"- Tạ Đức khoác vai Nhất Phong rồi đi trước, Dương Tùng và Tịch Nhi đi sau.

" Nhóm bạn này có muốn mua móc khoá không? Có đủ loại mẫu cho các bạn chọn!!"- Anh chủ quán thấy khách đi qua thì mời chào nhiệt tình.

" Tịch Nhi cậu muốn mua không?"- Tạ Đức quay sang hỏi Tịch Nhi.

" Cũng được thôi!"



" Anh chủ, cho bọn em 4 cái móc khoá!"

" Đây đây, các em cứ chọn mẫu mình thích thoải mái nhé!!"- Anh chủ bê ra một khay đầy đủ các loại móc khoá.

" Em lấy hình phi hành gia này!"- Nhất Phong nhìn một cái đã ưng cái móc khoá nổi bật nhất.

" Vậy anh sẽ

lấy hình cỏ 4 lá!"- Tạ Đức cũng đã chọn được thứ mình thích.

" Anh chọn cái nào?"- Tịch Nhi quay sang hỏi Dương Tùng.

" Hình mặt trời đi!"- Dương Tùng cầm móc khoá anh chọn lên rồi nhìn nó cười. Tịch Nhi có vẻ vẫn chưa tìm được thứ mình thích. Cô lướt mắt một lượt rồi dừng lại ở móc khoá bên cạnh chỗ Dương Tùng vừa lấy. Đó là hoa hướng dương.

" Thì ra cậu thích hoa hướng dương! Chúng ta có vẻ rất hợp nhau, đều thích hoa lá!"- Tạ Đức thấy cô chọn hình bông hoa thì rất vui vì phát hiện cô cũng cùng sở thích với anh.

“...”- Tịch Nhi miễn cưỡng cười rồi liếc mắt nhìn Dương Tùng… Anh cũng đang nhìn cô với vẻ mặt khó đoán.

“ Chỗ kia có nhiều đồ ăn lắm kìa!!”- Nhất Phong nói rồi kéo tay Tịch Nhi đến quầy đồ ăn.

“...”- Dương Tùng vẫn đứng nguyên chỗ đó nhìn cô mắt không rời.

“ Nghĩ gì đấy?”- Tạ Đức thấy vậy huých vai Dương Tùng một cái. “ Mấy nay tôi thấy cậu cư xử kỳ lắm nha!!”.

“ Chỉ là tự nhiên không muốn rời xa mọi người chút nào thôi!!”- Dương Tùng mắt vẫn nhìn Tịch Nhi đang cười nói vui vẻ với Nhất Phong.

“ Nay uống lộn thuốc rồi hả? Cứ như cậu sắp đi đâu xa không ngày trở lại vậy?”- Tạ Đức bày ra bộ mặt khó hiểu thắc mắc.

“ Không nói với cậu nữa, đi thôi!”- Dương Tùng nhìn Tạ Đức rồi hất cằm về phía Tịch Nhi và Nhất Phong đang đứng.

Tối ngày hôm đó mọi người chơi rất vui, cùng nhau đếm ngược chờ đợi pháo hoa chào ngày mới. Kỳ nghỉ lễ này chắc chắn sẽ là kì nghỉ đáng nhớ nhất đối với họ.

“ Tinh Tinh cậu thấy gì không? Pháo hoa năm nay đẹp lắm!!”- Tịch Nhi gọi điện phấn khích quay lại màn pháo hoa đang trình diễn trên trời cho Tinh Tinh.

“ Aida mọi người sướиɠ ghê, được chơi thỏa thích… tớ vẫn còn phải đang làm việc đây!”- Tinh Tinh cũng quay lại sấp kịch bản đang để trên bàn chờ cô đọc.

“ Ngày lễ mà cũng phải đóng phim sao?”- Tạ Đức đứng bên cạnh thấy vậy hỏi.

“ Chứ sao…”

“ Ráng xong công việc đi rồi về đây chúng ta đi chơi!!”- Tịch Nhi an ủi Tinh Tinh.

“ Hứa đó, lúc đó không được thiếu ai đâu nha!!”- Tinh Tinh phấn khích nói.

“ Yên tâm, chăm chỉ làm việc đi!!”- Tạ Đức giơ kí hiệu “ok”.

____________ Hết chương 7___________