Chương 6: Bí mật của Dương Tùng.

" Lau mồ hôi đi! Anh cần gì mà phải chạy như ma đuổi vậy chứ?"- Tịch Nhi thấy mặt anh có hơi đỏ thì cúi mặt xuống cười thầm rồi đưa khăn giấy cho anh.

" Do anh lo lắng cho em chứ sao."- Dương Tùng giựt lấy khăn giấy rồi thấm mồ hôi trên mặt.

" Tịch Nhi, Nhất Tùng… các em có đang nghe cô nói gì không vậy?"- Cô giáo thấy cả 2 đang thì thầm to nhỏ thì tức giận quát lớn.

"..."

" Cô à em tên Dương Tùng!"- Dương Tùng nghe thấy tên mình bị gọi sai anh liền sửa lại.

" Dương Nhất Tùng, em đùa với cô hả? Cô gọi Nhất Tùng là sai sao?"- Cô giáo thấy vậy càng tức giận hơn.

Mặt anh lúc này tối sầm lại, nhìn thôi cũng có thể hiểu anh đang rất tức giận. Hành động tiếp theo của anh chắc chắn sẽ đập bàn đá ghế, đứng trước mặt cô giáo và nói rằng mình là Dương Tùng chứ không phải Nhất Tùng. Đây chính là phản ứng của anh khi còn nhỏ, thật sự rất đáng sợ.

Tịch Nhi sợ rằng lịch sử sẽ tái hiện, cô nhận thấy vẻ nghiêm trọng của vấn đề liền nhéo tay anh một cái rồi đứng dậy cúi người xin lỗi cô giáo.

" Bọn em xin lỗi ạ, lần sau bọn em sẽ không tái phạm nữa!"- Cũng nhờ vậy mà mọi chuyện tạm thời lắng xuống.

Dương Tùng là một cậu bé mồ côi cả bố lẫn mẹ. Do khi anh được sinh ra, cả bố mẹ anh đều không đủ tiền để nuôi anh nên đã nhờ gia đình họ Dương chăm sóc. Dương Nhất Phong nhận thấy anh là một cậu bé rất giỏi và thật sự lúc đó vợ chồng ông cũng vừa mới cưới,

muốn thử học cách chăm sóc con cái nên đã đồng ý. Một thời gian sau đó thì Tịch Nhi chào đời, tuy cô là con ruột nhưng Nhất Bác và Nhiên Nhiên vẫn chăm sóc anh rất chu đáo. Điều đó đã giúp Dương Tùng không còn cảm thấy tự ti mà còn rất tự hào khi bản thân được sống trong một gia đình rất hạnh phúc như vậy.

Đó chính là lý do anh luôn muốn người khác gọi mình là Dương Tùng thay vì gọi Nhất Tùng như cách họ hay gọi tên. Anh muốn khi tên anh được nói ra từ miệng người đối diện trong tên phải mang Dương. Đây coi như là một sự tự hào của bản thân anh về gia đình mình.

Tịch Nhi rất hiểu Dương Tùng. Một con người tốt bụng rất biết quan tâm người khác như anh nếu chạm phải " vảy ngược" có thể sẽ trở nên hung dữ

" Nếu không muốn lớn chuyện thì im lặng ngồi học cho em!"- Tịch Nhi lườm Dương Tùng một cái rồi cúi xuống đọc sách. Cả buổi học đó cô không quan tâm anh lấy một lần.

~ Tại phim trường ~

“ Được rồi mọi người nghỉ giải lao một lúc rồi chút nữa ta tiếp tục!”- Đạo diễn phụ trách bộ

phim Tinh Tinh tham gia đang xem lại cảnh quay vừa rồi. Ông thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì đứng lên nói.

Mọi người lúc này cũng tản ra mỗi người một chỗ. Tinh Tinh để ý tới nam chính của bộ phim là Cố Việt Thanh đang tiến tới ghế ngồi nghỉ ngơi. Cô giật luôn chai nước từ tay trợ lý của mình rồi chạy tới chỗ Việt Thanh.

“ Chị Tinh Tinh!!”

“ Cố Việt Thanh”- Cô gọi tên anh rồi tiến tới trước mặt đưa nước cho anh.

“ Cảm ơn!”- Việt Thanh ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra nhận.

“ Sắp tới sẽ có nhiều cảnh quay tương tác giữa chúng ta, tôi nghĩ mình lên làm quen một chút với nhau để khi diễn không bị bỡ ngỡ.”- Tinh Tinh thản nhiên ngồi xuống cạnh Việt Thanh rồi chủ động đưa tay ra để làm quen.

“ Không sân si quá về chuyện đời tư của tôi là được!”- Việt Thanh nhìn vào tay cô rồi quay mặt ra hướng khác.

“ Yên tâm, tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Chỉ quan tâm những chuyện nên biết, còn nếu những chuyện khác anh cần người tâm sự… thì tôi rất sẵn sàng.”- Tinh Tinh thu tay lại nhưng mắt vẫn nhìn Việt Thanh.

“ Cô muốn biết những gì?”- Việt Thanh không chút cảm xúc hỏi bừa một câu.



“ Theo tôi thấy anh là diễn viên mới. Tên anh không thể tìm kiếm được ở trên internet.”- Tinh Tinh vào thẳng vấn đề chính.

“...”

“ Dám cá đây là lần đầu đóng phim của anh, phải chứ?”- Tinh Tinh quay sang nhìn Việt Thanh.

“...”

“ Không sao, dù sao lần đầu đóng phim nếu cần tôi giúp cái gì cứ nói. Dù sao trước đó tôi cũng đóng mấy bộ phim và đều thủ vai chính.”

“ Không cần đâu! Hết giờ nghỉ giải lao rồi!”- Việt Thanh nghe vậy thì đứng dậy không thèm nhìn cô cái nào.

“ Hơ hơ… chảnh vậy sao?”

….

Cảnh quay Việt Thanh đang diễn là cảnh quay đầu tiên của anh, cũng là lúc nam chính được xuất hiện. Trước lúc đó trong suy nghĩ của Tinh Tinh, Việt Thanh lần đầu diễn sẽ rất lúng túng, chưa thể tương tác được với máy quay. Tiếp theo đạo diễn sẽ nhờ cô chỉ dạy cho thêm cho anh. Đây chính là cơ hội để cô tiếp xúc và hiểu anh hơn. Nhưng cuối cùng sự thật lại trái ngược với suy nghĩ của cô. Anh dễ dàng hoàn thành cảnh quay của mình chỉ trong một lần diễn khiến đạo diễn và mọi người trong đoàn phim đều phải trầm trồ.

“ Cắt!!! Việt Thanh làm tốt lắm, cứ thế phát huy!”

“ Tinh Tinh, cậu ta diễn tốt thật ha!”- Chị quản lý của Tinh Tinh ghé sát tai cô nói.

“ Rất chuyên nghiệp, có lẽ người cần học hỏi là em mới đúng!”- Tinh Tinh mắt nhìn không rời Việt Thanh, cô cười ngượng vì nhớ lại lời mình vừa nói lúc nãy với anh thật xấu hổ. Nhỡ chẳng may sau này đóng chung cảnh quay với anh, người làm hỏng là cô chứ không phải anh thì chắc anh ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường mất.

“ Ahh càng nghĩ càng tức mà!!”- Tinh Tinh đưa tay lên chán bóp bóp.

“ Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”- Chị quản lý thấy cô có vẻ đang đau đầu thì quay sang lo lắng hỏi.

“ Không sao, không sao!”- Tinh Tinh cố gắng không nghĩ lung tung để giữ tinh thần tốt chuẩn bị diễn.

Cố Việt Thanh lúc này đi qua cô, anh không nhìn Tinh Tinh lấy một lần. Tinh Tinh thấy vậy tiếp tục muốn gây sự chú ý.

“ Nãy anh làm tốt lắm!”

“ Cảm ơn, ngược lại tôi rất mong chờ cảnh quay sắp tới của cô!”- Cố Việt Thanh liếc cô một cái rồi đi.

“ Cái tên đáng ghét này… biết tạo áp lực cho người khác ghê!”

~ Buổi trưa tại trường học~

Tịch Nhi đang chọn lựa món ăn cho bữa trưa thì bất ngờ có một giọng nói vang lên.

" Dương Tịch Nhi, đúng chứ?"- Lan Vũ cùng đàn em của mình cũng đang đứng gần đó chọn lựa đồ ăn.



"..."- Tịch Nhi với vẻ mặt không cảm xúc nhìn Lan Vũ.

" Nào, chúng ta giải quyết nốt chuyện sáng nay" - Lan Vũ nhìn Tịch Nhi với vẻ mặt thách thức.

" Thân thiết tới vậy?"- Tịch Nhi không mấy để tâm, cô chọn lựa xong món ăn rồi quay người rời đi.

" Anh Tùng đối xử với chị tốt hơn bao cô gái khác... Khiến tôi cảm thấy khó chịu!"- Lan Vũ tiến tới bàn Tịch Nhi đang ngồi, kéo ghế ngồi đối diện cô.

" Làm ơn đừng ngồi trước mặt tôi!"- Tịch Nhi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

" Tịch Nhi, cô giở thủ đoạn gì mà khiến anh Tùng quan tâm cô tới vậy?"- Lan Vũ tức giận nắm tay lại thành nắm đấm.

" Vì quan hệ của tôi và Dương Tùng thân thiết hơn cô và anh ấy."- Tịch Nhi cười nhếch mép nói.

" Ủa hai người quen nhau từ lúc nào vậy?"- Đúng lúc đó Dương Tùng cũng cầm đĩa thức ăn bước tới và ngồi cạnh Lan Vũ.

" Anh quản bạn anh cho tốt đi, cô ta đang làm phiền em đó!"- Tịch Nhi nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ.

" Hai người nói những gì rồi??"

" Haha, em thấy quan hệ của anh và chị ấy khá tốt nên muốn làm quen một chút!"- Lan Vũ nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng.

" Đây là em gái anh, hai người cứ làm quen đi, trước lạ sau quen thôi!"- Dương Tùng nhìn Tịch Nhi rồi lại nhìn Lan Vũ cười.

" Em gái?"- Lan Vũ ngạc nhiên.

" Ủa vậy nãy giờ hai người nói chuyện gì??"- Thấy Lan Vũ ngạc nhiên anh hơi thắc mắc.

" Dương Tùng, em không có hứng thú với các mối quan hệ của anh! Lần sau mà có quen thêm được bạn nữ nào thì dặn cô ấy đừng tới làm phiền em!"- Tịch Nhi tức giận cầm đĩa thức ăn đứng dậy và ra chỗ khác.

" Tịch Nhi!!"- Dương Tùng thấy vậy cũng đứng lên định đuổi theo Tịch Nhi thì bị Lan Vũ giữ tay lại.

" Ý chị ấy là sao?? Quen thêm bạn nữ khác là có ý gì?"- Lan Vũ tối sầm mặt lại nhìn anh hỏi.

" Em hiểu như nào thì nó là như vậy!"- Dương Tùng không có ý định giải thích, gạt tay Lan Vũ ra rồi đi.

" Anh mà đi em sẽ giận đó?"- Lan Vũ đập bàn đứng dậy hét lớn.

" Em làm cho anh khó xử như vậy còn có tư cách giận anh?"- Dương Tùng nhìn cô trả lời với giọng ghét bỏ.

" Anh vì chị ấy mà không quan tâm cảm xúc của em?"- Lan Vũ càng tức giận hơn.

" Có thể anh quên chưa nói cho em... ANH KHÔNG CHO PHÉP AI LÀM TỔN THƯƠNG TỊCH NHI!!"- Dương Tùng trả lời Lan Vũ với vẻ mặt đáng sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh tức giận tới mức như vậy khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Tịch Nhi.

______________Hết chương 6_________________