Mingyu không ổn, hắn không ổn một chút nào cả. Hắn gọi điện cho Soonyoung đến chục lần nhưng không có ai bắt máy cả. Hắn lo đến phát điên, tại sao bỗng dưng Soonyoung lại nói lời chia tay, hắn thật sự không biết mình đã làm gì sai.Mingyu nhấc điện thoại lên tiếp tục gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng tút tút đều đều vang lên bên tai.
- Chết tiệt!!!
Tài xế phía trước nhìn hắn mà không dám thở mạnh, ông đoán chắc chuyện này có liên quan tới cái cậu SY gì đó rồi.
Soonyoung POV
Tôi và Jun đang ngồi ở một quán lẩu ven đường. Cậu ta cũng có vẻ lo lắng cho tôi lắm. Nhưng cũng liên tục mắng tôi dễ tin người, bị người ta lừa mà không biết chút nào. Lại còn móc hết tim gan cho người ta.
Tôi nghĩ bụng cậu ta cũng chẳng khác gì Mingyu mà giờ còn giảng đạo lí với tôi.
Tôi không thấy tức giận mà thấy thất vọng, cực kì thất vọng. Nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu người sẽ tự tử vì bị lừa gạt. Tôi thích Mingyu, ừ đó là ít nhất những gì mà tôi biết.
Mingyu quá đỗi ngọt ngào, tâm trí tôi bị cuốn theo cậu ấy lúc nào không hay.
Cậu quá dịu dàng từ ánh mắt tới cử chỉ khiến tôi cảm thấy cậu cũng có tình cảm với mình. Tôi lặng người, chìm trong ngẩn ngơ.
Jun thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy vấn đề tình cảm mà tôi còn chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Kết thúc rồi, buồn thật đấy.
Nhưng đúng thật là nếu nói tới xứng đôi thì tôi cũng chẳng có nổi 1 phần trăm cơ hội cho chuyện này nữa.
Jun thấy tôi ỉu xìu thì cũng không nói gì nữa.
Cậu ta nói : Tôi là người đòi đi ăn mà giờ đến một đũa tôi cũng chẳng thèm gắp.
Chậc. Không nuốt trôi nổi.
Mingyu POV
Tôi nói tài xế chở tôi tới trước ngõ nhà SY. Con ngõ mà tôi ngày ngày vẫn đón SY đến trường.
Tôi hối hận vì chưa một lần tôi hỏi về gia đình hay nhà của cậu. Cho tới giờ hình như thứ tôi biết vè SY cũng chỉ là mấy điều ai cũng biết mà thôi.
SY không phải người khó tính, cậu hầu như thích ứng với mọi thứ. Mọi thứ mà tôi làm, mọi thứ mà tôi tặng, cậu đều thích cả. Hoặc có thể là vì tôi nên cậu ấy mới thế.
Không thể phủ nhận, tôi vốn coi SY chỉ là trò tiêu khiển tạm thời trong thời gian tôi rảnh dỗi. Tôi chú ý tới cậu từ lần cậu trông thấy tôi trong căn phòng ấy. Hay lúc cậu đang ngẩn ngơ đạp xe trên đường mà cậu vẫn chưa kéo khóa cặp. Phản ứng của cậu ta khiến tôi càng muốn trêu chọc hơn nữa.
Tôi bị cuốn theo trò chơi này lúc nào không hay.
Cái bẫy mà tôi tự giăng ra.
Suy nghĩ ngổn ngang và cảm xúc trong tôi hỗn độn không rõ ràng, hoặc có lẽ là do men rượu. Tôi không nghĩ mình thích cậu ta đến vậy đâu, chỉ là.. tôi chưa bao giờ phải nghe câu chia tay từ ai đó. Nếu có cũng là tôi thốt ra trước.
Đúng vậy, mọi chuyện chỉ đơn giản là thế thôi. Kim Mngyu này, trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, bởi tôi muốn gϊếŧ chết cái thứ tình cảm chết tiệt đang nhen nhóm trong tôi từ lúc nào không hay.
Sau đó tôi cũng nghĩ, có khi nào SY chỉ đang say thôi, cậu ấy thích tôi rất nhiều.
Cũng đúng, cậu ấy có thể tìm được một người thứ hai như tôi không. Hẳn là chuyện này chỉ có trong mơ mà thôi.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tôi ngồi trong xe đợi đã hai tiếng trôi qua. Không có ai cả. Có lẽ cậu ấy đã về trước và ngủ ngon lành rồi cũng nên. Còn tôi thì lại rảnh hơi lo mấy chuyện không đâu rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, tôi mừng rỡ, bấm nhận cuộc gọi mà không để ý là số nào gọi tới
- Cậu chủ.
Hụt hẫng một chút, tôi đáp:
- Có chuyện gì?
- Phu nhân đang đập phá đồ đạc trong phòng. Cậu mau về đi, chúng tôi đang cản người lại. Nhưng phu nhân cứ gào thét gọi cậu mãi.
- Tôi biết rồi.
Mingyu nhìn về phía căn hẻm một lần nữa trước khi rời đi.
Ngay khi chiếc xe hơi hạng sang rời khỏi con hẻm, một chiếc taxi nhỏ cũng dừng lại ở đó.
Hai con người, hai cảnh tượng đối lập. Cũng là một nơi nhưng hơi thở của tầng lớp lại rất rõ ràng.
Hai thế giới khác nhau.
Trời mưa rất to, Soonyoung bước xuống xe, cả người đã ướt nhẹp.
Cậu bị ba mẹ mắng té tát tại tội đi về muộn lại còn thành ra cái bộ dạng này.
Một lúc sau
SY nhìn bố mẹ rồi nói:
- Ba mẹ, ngày kia con sẽ lên thành phố X làm việc luôn, tiện thể làm quen với môi trường học tập trên đó. Jun và con sẽ làm việc tại quán cafe của chú cậu ấy.
Ba mẹ nhìn cậu, giọng hỏi han:
- Sao đi sớm vậy con.
- Dạ Jun nói quán chú cậu ấy cần người gấp nên tụi con lên trên đó làm việc luôn ạ.
- Được rồi, cũng đã muộn con lên trên nghỉ ngơi một chút đi, kẻo ốm. Có gì mai nói tiếp.
- Con biết rồi. Vậy con lên phòng trước.