Chương 4

Khi Mingyu về tới biệt thự nhà mình, hắn nghe thấy tiếng đập phá đồ và tiếng la của mẹ mình trên lầu.Mingyu rảo bước tới.

Căn phòng sớm đã đã trở nên bừa bộn, chăn gối vứt lung tung khắp nơi. Bình hoa, ấm trà đều bị đập bể tất thảy.

- Mẹ. Người bình tĩnh một chút đi.

- Cậu là ai? Trả con trai cho tôi. Cậu không phải là con trai tôi.

- Mẹ đừng như vậy nữa được không?

Mingyu hét lớn:

- Anh ấy đã chết rồi. Anh ấy đã chết rồi.

Mingyu túm lấy hai cánh tay người phụ nữ lắc mạnh.

Bà ta ra sức lắc đầu:

-Tôi không tin

- Đó là sự thật. Mẹ có hiểu không?

Hắn bất lực nhìn người mẹ mở to mắt trừng trừng nhìn mình. Người đàn bà nghe xong càng trở nên điên loạn hơn

- Cậu nói dối. Con trai tôi nó chưa chết, cậu nghe rõ chưa hả.

Tâm trạng hắn cũng đang vô cùng tồi tệ.

Tại sao người mẹ này của hắn chỉ biết tới nghĩ tới người anh đã mất. Còn hắn thì sao?

Hắn không phải con của bà ấy ư?

Ngay lúc ấy, mấy người bác sĩ chữa trị đã đến, chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho bà.

Người đàn bà run rẩy.

- Không. Tôi không muốn. Tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi phải tìm con trai của tôi.

- Giữ bà ấy lại.

Người bác sĩ cất tiếng.

- Không. Không.

Bà ta nhặt mảnh sữ vỡ dưới đất kề lên cổ mình.

- Các người dám tới đây. Tôi sẽ tự tử cho các người coi. Tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho mấy người.

Mingyu sốt sắng:

- Được rồi, mẹ bình tĩnh một chút đi. Con sẽ đưa mẹ đi tìm anh trai được chứ?

- Không. Cậu đang lừa tôi đúng không.

Mingyu nhẹ nhàng bước lại gần, lập tức tóm lấy tay của bà ấy, bà ta vùng vẫy, mảnh vỡ cứa qua cổ của Mingyu, lập tức rỉ máu.

- Cậu...cậu chủ

Mingyu nhìn sang vị bác sĩ, họ nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho bà ta.

Mẹ của Mingyu là một người phụ nữ rất xinh đẹp và tài giỏi bởi vậy bà được ba Mingyu khi ấy là giám đốc tập đoàn MS cưới về làm vợ. Sau hai năm kết hôn, họ có đứa con trai đầu lòng là Mingyu. Đúng, cái tên của Mingyu hiện giờ chính là tên của người anh trai đã mất của hắn.

Năm mẹ hắn mang thai đứa con thứ hai chính là hắn khi ấy đã được 8 tháng, mẹ hắn và anh trai đã bị bắt cóc tống tiền. Số tiền khi ấy cũng không hề nhỏ đối với gia đình này. Ba Mingyu báo cảnh sát trong lo sợ. Cái ngày cảnh sát báo tin đã bắt được bọn tội phạm, anh trai của hắn đã chết, anh bị bắn một phát đạn vào trước ngực, tử vong ngay tại chỗ.

Không chỉ anh hắn bị cướp đi tính mạng, hắn cũng đã mất đi mẹ mình vĩnh viễn vào cái đêm định mệnh đó.

Mẹ Mingyu vì không chịu nổi cú sốc này, bà trầm cảm và sinh non.

Mingyu may mắn vẫn lớn lên khỏe mạnh nhưng không bao giờ hắn được cảm nhận hơi ấm của người mẹ một lần nào nữa.

Ba hắn đặt cho hắn cái tên này để tưởng nhớ người anh đã chết. Mẹ hắn trầm cảm tự nhốt mình trong phòng để rồi khi được phát hiện tự tử và đưa vào phòng cấp cứu, bà lại trở thành một người tâm thần.

Mingyu mệt mỏi nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy hốc hác và trắng bệch. Hắn tiến tới, cầm lấy tay mẹ, dịu dàng mà đưa lên má. Lạnh buốt.

Cả một đêm hắn cứ thức trắng như vậy nghĩ về mẹ của mình. Nghĩ về mình.

Thật ra hắn vốn chẳng có thứ gì cả.