Nửa tháng sau, kỳ xin nghỉ dài hạn của Tô Đào đã kết thúc.
Cậu ôm lấy khung cửa, nhất quyết không chịu đi học, còn lấy dây xích từ dưới gầm giường ra để tự đeo lại vào chân.
"Nhốt tôi tiếp đi, tôi không có ý kiến gì mà!"
Cậu thoải mái vung lắc dây xích, cả phòng đều tràn ngập tiếng leng keng.
Nụ cười tươi của Cố Dục cơ hồ tỏa khí hắc ám.
Hắn biết Tô Đào lười biếng, nhưng không nghĩ tới cậu còn có thể lười đến trình độ này!
Buổi tối tình nguyện nằm trên người hắn "vận động", nhấp nhô chậm rì rì, cũng không muốn bị hắn kéo đi chạy bộ vào buổi sáng.
Sau khi bị hạn chế thời gian dùng cái tivi màn hình siêu lớn siêu xịn mịn, nửa đêm cậu thường lén lút bò dậy giả bộ muốn đi WC, thật ra là trốn đi chơi game tắt tiếng.
Sau khi bị hắn bắt được mấy lần, cậu còn học được khóa cửa từ bên ngoài, chỉ vì để làm hắn không thể ra ngoài bắt cậu.
Cố Dục sợ Tô Đào cứ sống như vậy tiếp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hắn càng quản Tô Đào, cậu lại càng đấu trí đấu dũng với hắn!
Cố Dục hoài nghi có khi nào hắn sẽ bị chọc tức đến chết sớm không nữa.
Tô Đào cũng luyên thuyên ra rất nhiều lý do, hơn nữa còn siêu lớn tiếng, dõng dạc nói.
"Cậu chính là người có bệnh kiều đó, cậu phải nhốt tôi lại, hận không thể khiến tôi cả đời này không ra khỏi nhà, như vậy cậu mới có thể có cảm giác an toàn!"
"Cậu phải cho tôi ăn ngon uống ngon chơi vui để nuôi tôi đến hư người, như vậy cậu mới không cần lo lắng tôi chạy trốn đi!"
"Nào có tên bệnh kiều nào bắt người ta mỗi ngày đều phải chạy bộ hai đợt sáng tối, còn phải học bơi lội,không cho chơi game nhiều còn phải ăn ngủ đúng giờ, lại còn bắt tôi đi học, hứ!"
"Tóm lại, tôi không ra ngoài đường, là vì muốn cho cậu cảm giác an toàn đó."
Nói xong, Tô Đào lại tiếp tục bám khung cửa nhà, bộ dáng sống chết cũng phải làm ma trong nhà.
Em vừa mới hứ?
Hứ!?
Bỗng nhiên bị người ta tỏ thái độ ghét bỏ làm Cố Dục cười đến âm u mặt mày, trực tiếp ra tay.
"Nếu giống như lời em nói, vậy thì người lười biếng trên cả thế giới này đều sẽ thích loại sinh hoạt như thế này, chỉ là, tôi lại thích cưỡng ép em làm chuyện em không thích cơ."
Tô Đào sao có thể chống cự lại Cố Dục, cậu ủ rũ bị lôi ra khỏi nhà, cả người gần như dính lên Cố Dục, từng bước từng bước dựa người Cố Dục đi theo, giống như chú mèo nhỏ dẫm theo cái bóng của chủ nhân.
"Đi học lại còn phải chép bù bài nữa......"
"Không cần chép, đi đường đàng hoàng lại."
Cố Dục nghe được giọng rầu rĩ thầm thì của Tô Đào, trong lòng buồn cười, gõ nhẹ đầu cậu, nhưng không đẩy người ra, mặc kệ Tô Đào tiếp tục dựa vào người hắn.
Ngoài miệng nói là như vậy, thực ra trong lòng đang sướиɠ lắm.
Nghe thấy không cần chép bù, người cũng đã ra khỏi nhà, Tô Đào lập tức nâng cao tinh thần.
Cậu hiếu kỳ nói: "Cậu dùng lý do gì mà xin nghỉ học giúp tôi lâu vậy?"
Nửa tháng, xin thầy cô nghỉ cũng không quá khó, nhưng ở lớp 12 mà xin nghỉ dài hạn như vậy thì không hề dễ dàng chút nào.
"Tôi đi xin, còn cần lý do sao?" Cố Dục nhàn nhạt nói.
"Đại ca, ngầu quá xá!"
Tô Đào giơ ngón tay cái khen Cố Dục, lại cọ cọ hắn nhờ vả xin nghỉ hộ thêm lần nữa , làm nũng bán manh đủ kiểu.
Cố Dục ấn người kia vào ngực ôm chặt, cuối cùng cậu cũng chịu an phận.
Hắn hơi khép mắt, nhìn người trong lòng, bên trong tràn ngập ôn nhu thâm tình.
Thật khờ.
Hắn nói cái gì cũng tin.
Cố Dục xin nghỉ giúp Tô Đào, là có lý do chính đáng.
Lúc trước, hắn xử lý sòng bạc kia xong, phát hiện cha của Tô Đào thiếu nợ không ít sòng bạc khác, đều cùng muốn tính nợ sang con của gã.
Chỗ nói con gã xinh đẹp, chỗ khác thì nói con gã thừa kế di sản của mẹ cậu nên rất giàu có.
Cũng may gã ta nhân phẩm thối nát, lại là người địa phương, quen nhiều biết nhiều, những sòng bạc khác cũng không muốn dính máu, căn bản sẽ không tìm đến chỗ Tô Đào.
Chỉ có người đòi nợ ở cái sòng bạc kia, được Quách Tử Đào bán tin tức mới đến tìm Tô Đào.
Nhưng nhóm người này căn bản chính là quả bom nổ chậm, chỉ cần tương lai Tô Đào tươi sáng hơn chút, họ liền sẽ xông đến vùi dập Tô Đào tan nát.
Giải quyết xong đám người phiền toái này, Cố Dục muốn giấu Tô Đào lén đi xử lý tên cha nghiện ngập của cậu.
Nhưng cuối cùng thủ hạ chỉ tìm được một khối thi thể say rượu chết đuối.
Cũng tốt, hắn không cần ra tay.
Cố Dục lấy lý do vấn đề của cha Tô Đào rất phức tạp, mong chủ nhiệm lớp đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Còn Tô Đào, đời này cậu cũng không cần biết đến.
"Cố Dục, tôi muốn ăn BBQ!"
"Tối về nướng cho em," Cố Dục thuận tay giữ Tô Đào đứng vững lại, "Mới sáng sớm, không nên ăn BBQ."
Như này cũng rất tốt.
Tiếp tục cười vui vẻ, sống vô tư đi, Tô Đào.
_____________________________