Chương 33: TG1: Theo Dõi

Xin hỏi bạn đã bị người có bệnh kiều nhốt lại bao giờ chưa?

Cái loại người có bệnh kiều mà đẹp trai giàu có lại cực kì tâm cơ còn biết hầu hạ chăm sóc người khác ấy?

Ngày đó gọi là nói chuyện, thật ra là dưới ngàn vạn âm mưu của Cố Dục, Tô Đào thành công bị lừa đến chóng mặt, thậm chí còn cho rằng bản thân chính là một tên đàn ông phụ lòng tệ bạc.

Cố Dục chính là thiếu nam nhà lành đáng thương bị đùa giỡn tình cảm.

Mãi đến khi mông cậu hết đau, lại bị lăn qua lộn lại giã tỏi tiếp, Tô Đào mới chợt nhận ra, cậu đã bị lừa!

Đã quá trễ.

Khi Cố Dục không cố ý thu liễm khí thế, trên người hắn có một loại khí thế điên cuồng hình thành cảm giác áp đảo, khiến cho mặt Tô Đào gần như trắng bệch, theo phản xạ mà hơi né tránh, kèm theo tiếng leng keng thanh thúy của dây xích vang lên.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ cổ, Cố Dục hỏi bâng quơ: "Bé Đào, lúc này mà còn có thể thất thần, em đang nhớ tới ai?"

Hắn dùng sức va chạm, thần hồn của Tô Đào cũng sắp bị đυ.ng bay, ưm a nức nở trốn về phía trước, lại bị nắm eo, trốn thế nào cũng không thoát ra được.

Ngược lại, động tác trốn tránh của cậu chọc trúng điểm mấu chốt của Cố Dục, làm Cố Dục lại càng sỗ sàng.

"Cố Dục, cậu gạt tôi...... không muốn nữa......"

"Không muốn? Thân thể em không nói với tôi như vậy đâu."

Bàn tay to rộng mạnh mẽ với vào trong quần áo, lớp vải mềm mại không có chút tác dụng bảo vệ, thực dễ dàng bị cởi ra.

Ngón tay phảng phất mang theo nguồn điện, càng xoa bóp càng khiến Tô Đào bủn rủn mềm mại, tê dại đến vô lực.

"Vì sao muốn trốn?"

"Ưm?"

"Nói đi!"

Ngữ khí Cố Dục càng thêm âm lãnh, từ bả vai non mịn đến tận xương bướm sau lưng, chỗ nào cũng lưu lại từng chuỗi điểm đỏ.

Tô Đào quá nhạy cảm.

Phản ứng quá tuyệt vời.

Bất kể là hôn môi hay là hút cắn, thân thể cậu đều sẽ theo bản năng đáp lại hắn.

Cắn không đau, nhưng Tô Đào lại cảm giác giống như đang cắn lên trái tim cậu, bị đâm đến thoát lực, cả người bỗng nhiên run lên.

Mấy ngày hôm trước, Cố Dục rất am hiểu giả bộ.

Trừ bỏ việc không chịu cởi dây xích cho cậu, quả thực là chiều chuộng thuận theo hết mực cưng chiều, cậu chỉ hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây.

Tô Đào vốn nghĩ rằng trong căn phòng tối trong mấy truyện bệnh kiều thì cái gì cũng không có, cả ngày sinh hoạt đều bị khủng bố.

Nhưng không nghĩ tới, nơi Cố Dục nhốt cậu có chỗ nào giống phòng tối, rõ ràng là lầu vàng son đó!

Bữa cơm siêu ngon, đồ ăn vặt số lượng có hạn, có thể đọc sách cũng có thể chơi game, hắn còn sẽ cùng cậu chơi.

Đây là thiên đường phải không!

Tô Đào ngàn lần không nghĩ tới khi ước mơ sâu gạo của mình trở thành hiện thực, hưởng dụng viên đạn bọc đường của Cố Dục làm cậu cũng không để bụng cái dây xích nữa —— dù sao cậu vốn dĩ cũng thích ở lì trong nhà, không cần đi ra ngoài.

Kết quả, tên này làm vậy là vì để nuôi cậu béo tốt rồi một ngụm ăn sạch!

Sau khi Tô Đào bị bắt ngồi trên sô pha xác nhận vết thương đã khỏi, Cố Dục liền lộ ra bộ mặt cầm thú.

Tô Đào lúc này mới hiểu được, dây xích siêu dài đủ để cậu chạy loanh quanh khắp cả nhà không chỉ để khóa lại cậu, mà đó còn là tình thú của Cố Dục.

Khi cậu sợ hãi trốn vào phòng ngủ phụ, Cố Dục thong thả ung dung đuổi theo tới nơi, dùng chìa khóa mở cửa, cầm dây xích nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Kéo tới lúc Tô Đào gần như rớt ra khỏi tủ quần áo, Cố Dục ngồi xổm xuống nắm được cổ chân đang đeo chuông kêu linh đinh.

"Chạy trốn cũng vô dụng thôi, xem này, bắt được em rồi."

Đột nhiên bị cả người bị lôi ra khỏi tủ quần áo, Tô Đào ngã vào trong lòng Cố Dục, chỉ nhìn thấy nụ cười âm trầm nguy hiểm của Cố Dục.

Khung cảnh lúc đó, chỉ cần chỉnh thành hình ảnh đen trắng là có thể thành một cảnh trong phim kinh dị.

Tạo thành một cái bóng ma tâm lý sâu đậm cho Tô Đào.

Rồi sau đó......

Quả Đào ngon ngọt được chăm bẵm tốt lại bị gặm tới gặm lui.

"Em vẫn thất thần hửm."

"Cho em biết một tin tốt này, Đường Tiểu Điềm cảm thấy việc tôi giúp em xin nghỉ dài hạn rất kì lạ, ngày mai muốn tới đưa tài liệu cho tôi, thuận tiện muốn hỏi em đang ở đâu."

"Em nói xem, tôi nên làm gì cô ta đây?"