Chương 32: TG1: Theo Dõi

Cố Dục muốn nói chuyện rõ ràng với Tô Đào từ lâu rồi.

Hắn có quá nhiều câu hỏi dành cho Tô Đào, cho dù trong lòng hắn sớm đã có câu trả lời.

Giống tên tội phạm tồi tệ, biết rõ kết cục của bản thân là tử hình, lại vẫn còn sót lại một tia hy vọng, muốn chính tai nghe được kết quả này.

Hy vọng của Cố Dục rất lớn.

Hắn biết rõ, Tô Đào vừa ngọt vừa mềm lại mẫn cảm, điểm duy nhất không giống quả đào là cậu quá dễ mềm lòng với bạn bè.

Cố Dục tính kế cậu, theo dõi cậu, uy hϊếp cậu, thậm chí hắn còn chuốc say cậu, nhưng khi Cố Dục mang chân tình rung động khóc thầm lặng với Tô Đào, cậu lại không đành lòng bỏ rơi Cố Dục nữa.

Nhìn xem, bé Đào của hắn thật tốt.

Nếu đã muốn nói chuyện, Tô Đào dứt khoát đổi thành một tư thế thoải mái hơn, nằm xuống.

—— chủ yếu là nếu ngồi thì mông đau.

"Tôi thích em, Tô Đào."

Cố Dục câu đầu tiên mở miệng, không phải là câu hỏi, mà là lời tỏ tình chân thành.

"Có lẽ em nghĩ tình yêu của tôi cực kì vặn vẹo, nhưng tôi chưa bao giờ thích một ai cả, cách thích bình thường của họ cũng không hợp với tôi, em có thể hiểu không?"

Tô Đào bị tỏ tình làm cho đỏ cả mặt.

Khi bị đè làm đến khóc thút thít thì mặt cậu cũng không có nóng như này.

Cậu dùng tay phẩy phẩy gió , chỉ cảm thấy nóng đến hoảng hốt, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng Cố Dục.

"Đừng nói như vậy ngay từ đầu chứ......"

Tô Đào chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có người thích chất lượng cao như vậy.

Hiện tại còn đang tỏ tình với cậu.

Tuy rằng có hơi hơi biếи ŧɦái, nhưng có lúc cũng rất kí©h thí©ɧ...... Dừng lạiii!

Cố Dục thành công dùng lời tỏ tình bất ngờ để đánh vỡ tuyến phòng thủ của Tô Đào, bắt đầu truy hỏi hùng hổ doạ người.

"Như vậy, Chuyện của em với Đường Tiểu Điềm là như thế nào? Vì cô ta nên tới tiếp cận tôi, hửm?"

Thật ra chuyện này, trong lòng Cố Dục đã có kết luận.

Tô Đào không thích Đường Tiểu Điềm.

Khi thích một người không phải là loại biểu hiện như vậy.

Càng đừng nói đến chuyện xếp hắn với Đường Tiểu Điềm là một cặp, tỏ tình bị từ chối cũng không buồn bã, giống như đang đùa giỡn con nhà người ta.

Nhưng chỉ là......

Chỉ là trong lòng Cố Dục vẫn khó chịu, dựa vào đâu mà Đường Tiểu Điềm có thể được Tô Đào nhìn với con mắt khác, còn có thể được Tô Đào tỏ tình.

Cô ta có chỗ nào đáng được Tô Đào dành thái độ đặc biệt?

Nếu nghiền thành một bãi thịt chết, Tô Đào sẽ còn thích sao?

Tô Đào ổn định tâm lý, chuyện về hệ thống và nhiệm vụ cậu đương nhiên không thể nói ra.

Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là thích Đường Tiểu Điềm.

Cậu đã từng đọc nhiều truyện về bệnh kiều, những nhân vật chính mà nói như vậy đều sẽ bị nhốt trong một căn phòng không có ánh mặt trời, ngày đêm đều như một.

"Tôi không thích Đường Tiểu Điềm, còn chuyện đó thì......"

"Sao không nói nữa? Là không nói nên lời, hay là vẫn đang nghĩ cớ?"

Cố Dục thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, hắn tới gần Tô Đào, trong mắt ẩn hiện nguy hiểm sắc bén gần cậu trong gang tấc.

"Là em theo dõi tôi trước, gửi ảnh chụp cho tôi."

Tô Đào cứng đờ, cười gượng nói: "Chỉ là hiểu lầm......"

"Sau khi bị tôi theo dõi, em mê luyến kɧoáı ©ảʍ tôi dành cho em."

Tô Đào: "...... Đây cũng là hiểu lầm thôi."

Nếu biết là Cố Dục, cậu chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó mà!

"Em vì Đường Tiểu Điềm mà tiếp cận tôi, tỏ tình với cả tôi và Đường Tiểu Điềm, còn muốn tác hợp tôi với cô ta?"

Tô Đào đã chột dạ đến không nói ra lời, "......Đây cũng, cũng là hiểu lầm thôi."

"Vậy chuyện em vừa tỉnh lại đã muốn chạy trốn thì sao?"

Tô Đào: "Tại cậu "làm" tôi mà! Không thì đây cũng tính là hiểu lầm thôi!"

Ngủ một giấc đã bị anh em tốt "làm thịt", sao cậu lại không thể chạy!

"Tôi thích em, Tô Đào, đây không phải là hiểu lầm." Cố Dục cười âm trầm, "Em xem, em căn bản không giải thích được, từ đầu tới cuối, em có đối xử thật lòng với tôi lúc nào không?"

"Tô Đào, em còn có trái tim không?"

"Vì thế, em không ngoan như vậy, có phải nên bị tôi giam lại không?"