Ngay lúc chăn bị xốc lên, Tô Đào phản ứng cực nhanh xòe tay bưng kín mông.
Âm thanh linh đinh thanh thúy thanh thúy của chuông nhỏ không còn bị chăn đè lại, vang lên vui tai.
Tô Đào mãi mới nhận ra tiếng chuông này là từ trên người cậu truyền đến, quay đầu lại liền thấy trên chân đeo một cái dây xích thật dài, một đầu khác được khóa vào chân giường.
Dây xích tinh xảo nhỏ nhắn, đã được nhiệt độ cơ thể truyền hơi ấm, chuông nhỏ màu vàng treo ở ổ khóa trên chân cậu với dây xích.
Tô Đào ngẩn người.
Lại ngẩn người.
Cậu nhấc dây xích quơ quơ mấy cái, muốn rút chân ra, lại rút không được.
Đợi đã!
Cậu đang bị xích lại hả! Tựa như trong mấy loại truyện không lành mạnh gì đó, sẽ xảy ra vô số chuyện không thể miêu tả?!
Cố Dục, không ngờ được bình thường ngươi thanh lãnh cấm dục, vậy mà lại là tên bệnh kiều!
"Nhìn đủ rồi sao?"
Ngón tay hữu lực bóp lấy cổ Tô Đào từ phía sau, khiến Tô Đào ngây ngốc, giống như con ngỗng bị bóp cổ.
Tâm lý của Cố Dục không phải không có giới hạn.
Ngược lại, bởi vì hắn hay nghĩ nhiều, giới hạn của hắn so với người khác càng thấp, càng thêm mẫn cảm, càng dễ mất lí trí.
Chẳng qua vì trước đây chưa từng xuất hiện người khiến hắn để ý nhiều đến như vậy.
Trên thực tế, từ lúc chính tai Cố Dục nghe thấy Tô Đào tỏ tình với Đường Tiểu Điềm, hắn đã mất lý trí rồi.
Vì sao không thể nhìn mình hắn?
Vì sao không thể thuộc về mình hắn?
Rõ ràng đã bị hắn chiếm hữu, vì sao phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh, lại là chạy trốn???
Cố Dục thậm chí đã nghĩ, có phải chỉ khi gϊếŧ chết Tô Đào, hắn mới có thể chân chính lưu lại người này.
Cậu mới có thể triệt để thuộc về mình hắn.
Cứ như vậy đi......
Hắn không muốn chịu đặng tra tấn nữa.
Gϊếŧ chết Tô Đào, sau đó hắn cùng chết với Tô Đào, cứ như vậy bọn họ sẽ có kết cục hoàn mỹ.
Cố Dục nghĩ như vậy, cũng liền dịu dàng hỏi cậu.
"Được không?"
Hắn thân mật cọ môi qua lỗ tai Tô Đào, nhiệt khí lúc thở ra trêu chọc Tô Đào đến nhũn cả hai chân.
Tô Đào không thể nói chuyện, dùng sức vỗ vào cánh tay Cố Dục, cuối cùng cũng có chút kẽ hở, gian nan thở phì phò.
Lúc nãy cậu còn tưởng Cố Dục muốn bóp chết cậu.
Nhưng kỳ dị là...... Tô Đào không có quá sợ hãi.
Thời gian cậu ở chung với Cố Dục không dài, có lẽ vẫn chưa phải là hiểu thấu tất cả về hắn, giống như việc cậu chưa bao giờ biết Cố Dục lại có một tính cách khác như thế này.
Chỉ là, Tô Đào cũng rất khờ khạo tin tưởng rằng——
Người có thể vì một câu nói bâng quơ của cậu mà để bụng.
Người sẽ vì cậu mà giải quyết tất cả khó khăn.
Người sẽ dùng đủ loại chiêu trò chỉ vì muốn giữ cậu ở bên.
Cố Dục _ Người bởi vì cậu tỏ tình với Đường Tiểu Điềm mà nổi điên, sẽ không gϊếŧ chết cậu.
Trên thế gian này, trừ bỏ cha mẹ, liệu ai sẽ có thể vì một người khác mà hi sinh nhiều đến vậy?
Hốc cổ đột nhiên có một cái đầu to xù xù dựa lên, tóc cứng cọ vào làn da ngưa ngứa.
Tô Đào hơi khó chịu muốn né ra một chút, giây tiếp theo liền đứng yên tại chỗ.
Từng giọt từng giọt nước ướŧ áŧ rơi trên vai cậu.
Không nóng chút nào, nhưng trong lòng Tô Đào lại như là bị đốt lửa, sắp bùng cháy thiêu cậu thành tro tàn.
Cố Dục khóc.
Người kiêu ngạo lạnh nhạt như Cố Dục, khóc.
Tô Đào không biết nên làm gì, cậu mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang vòng qua cổ cậu.
"Cố Dục?"
Cố Dục không nói chuyện, thậm chí không phát ra một âm thanh khác thường nào.
Nhưng những hạt nước mắt đó, sắp tích lại thành một vũng nước nhỏ trên xương quai xanh của Tô Đào.
Tô Đào không chịu được nhất chính là bộ dạng này của Cố Dục, trước kia chỉ cần Cố Dục ra vẻ mất mát, cậu đã bị làm cho choáng váng đầu óc rối tinh rối mù.
Bởi vì......
Sợ nhất thiết hán nhu tình, băng sơn rơi lệ.
[sợ nhất cảnh người mạnh mẽ vô tâm trở nên dịu dàng, người lạnh lùng lại phải rơi lệ]
Khóc đến không ra tiếng, là có bao nhiêu tủi thân đây.
Haiz.
Rõ ràng người bị đè chính là cậu, vậy mà cậu còn phải đi giải hòa.
"Cố Dục," Tô Đào nhẹ giọng nói, "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.
Thật lâu sau, Cố Dục mới mở miệng khàn khàn đáp lại.
"Được."
Tô Đào không nhìn thấy.
Cố Dục đang vùi đầu bên cổ Tô Đào tham lam hít hà mùi hương của cậu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.