Cũng may, thái độ hung hãn của Cố Dục không kéo dài được mấy phút, đã dịu dàng lại.
Hắn căn bản không có cách nào che giấu yêu thương đối với Tô Đào .
Chẳng sợ hiện tại Tô Đào đã phản bội tình bạn của bọn họ, lại phản bội cả tình yêu của bọn họ, còn muốn rời khỏi hắn.
Phá hủy em, tạo ra một cái l*иg hoa cho em, khiến em không thể thoát khỏi là được rồi.
Ai cũng biết, làm việc gì cũng cần phải học tập thực hành và tích lũy kinh nghiệm, loại người như Cố Dục liền đi vào luôn, đau hoặc là sướиɠ, hoặc là vừa đau vừa sướиɠ.
Trong men say, Tô Đào không biết điều chút nào, cứ ngọ nguậy rồi lại suy nghĩ lung tung, cậu cảm giác bản thân đang giã tỏi.
Chày sắt từng đợt từng đợt giã xuống, mang theo cảm giác nóng bỏng nghiền tỏi nhuyễn như bùn.
Không sai, cậu chính là kia tép tỏi kia.
Tô Đào đau khóc, gối ôm cũng dính đầy nước mắt nước mũi, miệng cứ lẩm bẩm cậu đang bị giã nát, lại nói bản thân là bé sứa con, chỉ cần khóc cho nước mắt nhiều như nước biển, là cậu có thể bơi về nhà.
Cố Dục: "......"
Hắn bó tay với Tô Đào, thay đổi tư thế khác, ôm bé sứa đang rớt nước mắt vào trong lòng ngực hôn hôn hít hít, càng lúc càng dịu dàng thương tiếc.
Cuối cùng cũng dỗ dành được bé sứa, bàn tay ẩm ướt ấm áp của bé sứa khẩy khẩy người Cố Dục, mở to đôi mắt mênh mông sương mù.
"Muốn giã nữa."
Cố Dục hô hấp căng thẳng, "giã cái gì?"
Tô Đào được quan tâm, lại càng rúc vào lòng Cố Dục dụi dụi, thơm lên cổ Cố Dục, giọng nói hơi tủi thân.
"Vừa rồi cậu còn giã tôi......"
Cậu thò tay xuống sờ chày sắt, điều này làm Cố Dục đang ráng nhẫn nại bỗng bùng nổ, cậu bị Cố Dục bóp cằm hôn thật mạnh lên.
"Giã," Cố Dục ngữ khí ôn nhu như nước, "Giã em đến nhuyễn nhừ, từ trong ra ngoài đều là hương vị của tôi, được không?"
Tô Đào mơ màng gật gật đầu, còn vỗ tay, "Được mà được mà, giã nhiều tỏi, đi ăn lẩu~"
Sau đó, cậu bị lăn qua lộn lại giã hơn nửa đêm.
Đến cuối cùng khi cậu khóc lóc xin đừng giã nữa, chày sắt chạy đuổi theo cậu.
"Không muốn giã tỏi...... đừng giã tỏi nữa mà......"
Tô Đào nằm nghiêng ngủ mơ, đôi má phúng phính bị gối đầu ép hơi chu môi lên, xung quanh viền mắt ửng hồng, lông mi nhỏ dài vì có nước mắt nên dính thành từng cụm trông đáng thương vô cùng.
Ngay cả gương mặt cũng không tránh thoát được hành hạ, in lại vài cái dấu răng.
Cậu ôm chặt gối ôm, giống như chỉ có gối ôm mới có thể cho cậu cảm giác an toàn.
Sau đó, Cố Dục lạnh mặt kéo ôm gối ra, nhét Tô Đào vào trong lòng chính mình.
Hắn không bao giờ che giấu du͙© vọиɠ độc chiếm vặn vẹo trong mắt, thỏa mãn hôn nhẹ lên trán Tô Đào.
"Ngã vào nhà tôi, em sẽ là quả Đào của tôi."
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Tô Đào không mơ được.
Cậu quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, đã qua mười hai tiếng, nắng sớm nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, mới 4 giờ sáng.
Cảm giác chóng mặt nhức đầu sau khi sau rượu cùng cảm giác nhức mỏi cơ thể rã rời hiện rõ lên, làm Tô Đào khó chịu rên một tiếng, lại bị cánh tay vòng trên eo theo bản năng kéo cậu vào lòng.
Tô Đào ngây ngốc, duỗi tay sờ soạng, sờ được hàng cơ bụng tinh xảo, cả người rúc trong l*иg ngực ấm áp của Cố Dục, không thể không nói, thực sự rất thoải mái.
Một hồi lâu sau, cậu mới nhớ lại được hết tất cả sự tình của ngày hôm qua, trên mặt chuyển trắng rồi lại đỏ.
Vốn đang muốn đẩy Cố Dục ra, mông tê rần, lập tức từ bỏ ý định đi tìm đường chết.
Aaaaa.
Không ổn chút nàooo.
Xin hỏi, ngủ một giấc liền bị anh em tốt đè thì phải làm gì?
Tô Đào hơi cựa quậy, thật cẩn thận nhấc tay Cố Dục ra, lẩn trốn từ trong chăn ra bên ngoài như một bé sóc con.
Vừa mới bò đến mép giường, bởi vì thân thể không khoẻ nên khẽ khàng bò chậm rãi, nên đã bị một cánh tay tóm lại.
Giọng Cố Dục lúc mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn lại trầm thấp, cho dù ngữ khí lãnh đạm cũng tràn ngập hormone gợi cảm.
"Nhìn xem, có một bé sóc muốn chạy trốn này."