Chương 29: TG1: Theo Dõi

Cậu sớm đã biết, người bám theo chụp lén cậu chính là tên biếи ŧɦái thần bí cuồng theo dõi.

Mà hiện tại, những bức ảnh chụp giống hệt những tấm đã gửi cho cậu lại xuất hiện ở trong phòng Cố Dục, còn có những tấm được in thành dạng poster to đùng, Tô Đào muốn giả mù không thấy gì cũng không thể.

Tô Đào thậm chí thấy cả cái gối ôm cũ đã bị mất của cậu, nó được đặt chỉn chu ở trên giường Cố Dục, dễ dàng có thể thấy, sau khi bị Cố Dục lấy đi, đã được ôm ngủ qua.

Cậu ta lấy nó từ lúc nào?

Là lúc giúp cậu đòi lại nhà từ đám côn đồ, hay là từ sớm hơn nữa?

Đám côn đồ lúc sau đó, thật sự là côn đồ sao?

Bỗng nhiên Tô Đào cảm thấy rét run cả người.

Bên dưới bề ngoài bạn tốt hào phóng vĩ đại mà cậu cảm nhận được, Cố Dục cất giấu quá nhiều đồ vật hắc ám khủng bố , làm cậu chưa đυ.ng được vào đã sợ hãi run rẩy.

Phòng ngủ chính trước nay vẫn luôn đóng chặt bỗng mở ra chào đón cậu, hiển nhiên, điều này đại biểu cho việc, Cố Dục sắp làm gì đó với cậu.

Chạy!

Nghĩ cách chạy mau!

Tô Đào lăn long lóc bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo bước ra khỏi phòng, làm bộ say mèm không tỉnh táo.

"WC...... Tui muốn đi WC......"

Một cánh tay chắn ngang cửa, chặn lại Tô Đào đang lảng tránh muốn chạy khỏi phòng.

Ánh mắt Cố Dục càng thêm thâm trầm, cơ hồ muốn ứa máu.

"Bé Đào à, tôi chưa nói với em sao, kỹ thuật diễn của em thật sự rất kém đấy?"

"Nhìn đi, đây là du͙© vọиɠ của tôi đối với em, em còn muốn chạy trốn? Chạy trốn đi đâu, ngươi lại muốn gặp ai?"

Tô Đào bị ném lên giường lớn, giường lớn cực kì mềm mại, thậm chí cậu còn bị nẩy hai phát.

Nếu không phải đang trong tình huống nguy kịch, Tô Đào liền có thể ngủ ngay lập tức.

Cậu còn muốn tiếp tục giả ngu, Cố Dục lại không cho cậu có cơ hội biểu diễn.

Bị thân hình nặng nề đè lên, Tô Đào một tay chộp lấy gối ôm trước người phòng thủ, lại bị Cố Dục véo hông một cái, cậu chịu đau kêu lên.

"Cố Dục!" Vành mắt đỏ ửng, cậu liều mạng đẩy Cố Dục ra, "cậu theo dõi tôi lừa gạt tôi, cậu coi tôi là cái gì!"

Có thể thân mật với tên cuồng theo dõi, đó là vì Tô Đào cam chịu thỏa mãn du͙© vọиɠ theo nhu cầu.

Nhưng khi tên biếи ŧɦái cởi mặt nạ ra, trở thành Cố Dục bạn tốt của cậu, còn muốn thân mật với cậu......

Tô Đào vừa tức lại vừa khó chịu, nghĩ đến bản thân đã bị Cố Dục hôn toàn thân mấy lần, liền cảm thấy thẹn đến mức làn da trắng nõn của cả người đều ửng hồng .

Cậu không hề nhận ra, điều này chỉ làm cậu trở nên ngon miệng hơn.

"Cậu hiện tại còn muốn làm gì nữa?!"

Cố Dục dễ dàng chặn được phản kháng của Tô Đào, âm lãnh nói: "Người theo dõi trước không phải là em sao?"

"Người nên hỏi câu này không phải là tôi sao?"

"Nằm dưới thân một thằng biếи ŧɦái mà em còn có thể sung sướиɠ, đây chính là thể hiện em cũng là tên biếи ŧɦái đúng không?"

"Nếu đã vậy, hiện tại em còn muốn phản kháng gì? Ngoại trừ ở bên tôi, em cho rằng em còn có thể đi đâu được nữa?"

Thân thể Tô Đào cứng đờ, "Cái đó, đ-đó chỉ là hiểu lầm......"

"Hiểu lầm? Có phải em muốn nói, ngay cả tôi thích em, cũng chỉ là hiểu lầm???"

"Sao tôi có thể quên được nhỉ, Bé Đào, người em thích chính là Đường Tiểu Điềm! Vì Đường Tiểu Điềm tới tiếp cận tôi, em nhiều lần làm trò với cô ta, tôi lại bị em lừa gạt cho qua!"

Cố Dục tức giận.

Cực kì, cực kì tức giận.

Đối mặt với sự tức giận khủng bố như thế, Tô Đào khóc không ra nước mắt, dưới thủ pháp thuần thục cùng lực đạo mạnh mẽ mà Cố Dục cố ý làm cậu đau đớn, cậu lại không tự chủ được nhớ lại kí ức trên thân thể của mình.

Cậu muốn chạy trốn, còn chưa bò được xuống giường đã bị Cố Dục nắm cổ chân hung hăng kéo lại, ngón tay lạnh lẽo ướŧ áŧ chọc vào bên trong.

"Cố Dục...... cầu xin cậu, đừng làm mà......"

Nước mắt Tô Đào làm ướt chăn, lần thứ hai cậu giãy giụa tiếp, mông liền bị tét một cái, hơi nhói lên.

Hung dữ quá...... Còn không có tốt bằng tên biếи ŧɦái đâu......

Men say lại bốc lên, Tô Đào ngây ngốc cảm thấy oan ức, dụi tới dụi lui trong chăn.

"Là hiểu lầm thiệt mà......"

Cố Dục cưỡi trên người Tô Đào, cúi người cắn phía sau cổ Tô Đào, buông lời tuyên cáo lãnh khốc vô tình.

"Tôi muốn hoàn toàn chiếm hữu em, Tô Đào."