Tô Đào ngượng ngùng gãi gãi mặt, đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị quà cho ai đó, lần hao tổn nhiều tâm tư công sức vậy mà lại là lúc trước khi cậu trốn tránh Cố Dục.
"Cậu mở ra xem đi, hy vọng cậu sẽ thích nó."
Cố Dục mở ra món quà đầu tiên Tô Đào tặng cho hắn.
Một quyển sổ tay bạn học.
Trong một ngày ngắn ngủi đã viết xong, trong đó góp nhặt những lời đánh giá cùng lời khen ngợi của bạn học cả khối với Cố Dục
Đó là những bạn học mà Cố Dục chưa từng gặp qua, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ nói những lời này trực tiếp với hắn.
"Tôi thật lòng cảm ơn cậu đã coi tôi như người bạn tốt duy nhất của cậu, nhưng là, cậu không giống như tôi, cậu đẹp trai ưu tú, cậu sẽ có thể gặp được những người bạn càng tốt đẹp hơn."
Mà không giống như tôi, chỉ là một tên lười biếng không làm được gì có ích cho cậu.
Một người lười biếng không có lý tưởng sống lại không thể tâm sự giúp đỡ như cậu, cần phải đi rồi.
Tô Đào đôi mắt có chút chua xót, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười.
"Cố Dục, tôi chúc cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn, những điều xảy ra với cậu sẽ là tuyệt vời nhất."
"Nhất định sẽ như vậy."
Cố Dục lật đến tờ cuối cùng trong cuốn sổ, Tô Đào đặt tâm sự của bản thân ở trang cuối cùng, một trang chi chít chữ của những lời tán gẫu dong dài vô nghĩa.
Quả thực giống như đang muốn xóa bỏ hắn ra khỏi ký ức cậu, muốn ly biệt với hắn.
Cho nên, cậu đẩy hắn ra, kêu hắn đi kết bạn với những người bạn "càng tốt đẹp hơn" khác, gửi lời chúc phúc hoàn hảo cho hắn.
Trong trường hợp nào thì cần tặng quà?
Thì ra cần tặng quà cho người bạn không bao giờ gặp lại nữa.
Muốn vứt bỏ hắn?
Mơ đi!
Ngón tay Cố Dục dùng sức miết cuốn sổ đến trắng bệch, trên mặt lộ ra một chút cảm động.
"Tôi không ngờ, Tô Đào cậu......" Cố Dục dừng một chút, giống như không biết nên mở lời như thế nào, "Cảm ơn món quà của cậu, tôi rất thích, tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi sẽ làm một bữa tiệc lớn dành cho cậu."
Tô Đào do dự một chút, nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là bữa tối cuối cùng cậu còn có thể ở chung với Cố Dục, liền nhận lời.
"Cậu thích là tốt rồi, tôi còn sợ bản thân làm không tốt nữa."
"Sao có thể chứ?" Khuôn mắt Cố Dục hơi hơi cong cong, trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Tô Đào.
Đương nhiên, cũng là chuẩn bị bữa tiệc cho chính hắn.
Sao em lại có thể muốn vứt bỏ tôi, rời khỏi tôi đây, Tô Đào.
Sau khi Tô Đào rời khỏi trường học, Cố Dục thay cậu xin nghỉ dài hạn.
Lại gọi cho đám người đòi nợ ngày mai không cần đi gây áp lực cho Tô Đào nữa, chiêu này đã hết tác dụng với cậu rồi.
Cố Dục mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nấu đồ ăn tràn đầy một bàn, còn khui một chai rượu vang đỏ.
Hắn lừa Tô Đào, pha trộn rượu Volka nồng độ cao vào chung.
Tô Đào chưa từng uống thử rượu vang đỏ nên hoàn toàn không phát hiện điều khác thường.
Sau khi ăn lửng dạ, cậu cùng Cố Dục chạm ly, uống nửa ly vào bụng, chưa đến hai phút, cả người cậu đỏ ửng từ mặt lan xuống tận cổ, ánh mắt cũng dần mơ màng.
"Cố Dục...... Sao cậu lại có tận ba người......?"
Tô Đào mơ mơ màng màng muốn giơ tay túm Cố Dục, không túm được, lại ầm ĩ la hét muốn đi WC.
Cố Dục kéo người vào trong l*иg ngực, "Hiện tại cậu hơi say rồi, không nhìn rõ đường đâu, uống chút nước giải khát đi."
"Sao nước này, lại có màu vậy?"
Tô Đào mở to đôi mắt vì say rượu mà lờ đờ mông lung hơi nước, nhưng cậu tin Cố Dục, ừng ực uống hết mấy ly "nước" thực chất là rượu, cay đến lè lưỡi.
Cậu không quên việc muốn đi WC, không biết lấy tự tin từ đâu ra, tin tưởng bản thân không có say, tự mình nghiêng ngả lảo đảo đi về phía buồng vệ sinh.
Cố Dục không nhanh không chậm bước theo phía sau Tô Đào, tiếng bước chân đi dép lê đạp lên trên sàn nhà, dần dần cùng tiếng bước chân hỗn độn của Tô Đào trùng khớp.
Tựa như trong màn đêm hôm đó, người thợ săn che dấu hoàn hảo bản thân, thầm lặng đi theo phía sau con mồi.
Tô Đào vậy mà thực sự có thể tự tìm được buồng vệ sinh, nhưng hoàn toàn không chú ý khi cậu đi xả nước thì Cố Dục vẫn đứng bên cạnh nhìn.
Tầm mắt nhìn về phía Tiểu Đào Đào, tràn ngập tình yêu.
Khi Tô Đào say khướt trở về phòng phải dựa tường dò dẫm bước, lúc đi ngang qua phòng ngủ chính của Cố Dục, một tay dựa lên cửa, lại không ngờ của chỉ khép hờ.
Cậu giật mình không kịp phản ứng liền bị ngã nhào lên tấm thảm mềm mại, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, liền có thể thấy tất cả ngóc ngách trong phòng Cố Dục.
Vì sao trong phòng Cố Dục...... Đều là ảnh chụp cậu?
Tô Đào bị doạ đến tỉnh cả người.
Cậu kinh hãi trợn tròn mắt, lý trí mạnh mẽ cố gắng tỉnh lại từ men say, thanh tỉnh trong phút chốc, chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau.
Biểu tình Cố Dục âm lãnh lại sung sướиɠ, ngược sáng bước đến, cúi đầu tạo thành một cái bóng đen lớn, cơ hồ bao phủ hoàn toàn Tô Đào.
"Bé Đào ngoan, em thấy rồi nhỉ."