Chương 13

Đại học bên cạnh có sinh viên tổ chức một công hội giúp đỡ bạn học, thuận tiện kiêm cả việc thu thập thông tin, học sinh cùng thành phố đều có thể gia nhập.

Nguyên chủ lúc còn sống kiếm được một vị trí trong công hội đó.

Tô Đào gần đây đột nhiên tiếp tục làm công việc này, một phần là do cần tiền, mặt khác, cậu cần tạo ra một lời đồn.

Mở diễn đàn ra, quả nhiên, sau khi cậu tốn 20 đồng thuê thủy quân push bài, bài post đó liền nổi bật ở trang đầu của diễn đàn.

Đối với chuyện này, tên cuồng theo dõi thần bí kia khẳng định sẽ đứng ngồi không yên, sẽ hành động càng vội vã hơn nữa.

Xa lánh Cố Dục, là bởi vì tên cuồng theo dõi là gay, chẳng sợ cậu cùng Cố Dục chỉ là quan hệ bạn bè thông thường, tên biếи ŧɦái kia sẽ làm chuyện gì đó bất lợi với Cố Dục không chừng.

Học tỷ sống ở kí túc xá đại học bên cạnh, Tô Đào chỉ khi xác định nàng đã an toàn trở về trường mới rời đi, so sánh hai bên, người đi một mình trong đêm như cậu càng là mục tiêu dễ tiếp cận hơn.

“Trừ bỏ làm việc có chút mệt, tính ra thì đây vẫn là phương pháp tốt mà.”

【 Nếu tóm được người rồi nhưng đánh không lại thì phải làm sao đây? 】

Bé Ngốc không sống tạm dưới hình thái mèo nữa mà tạm thời trú ở trong đầu của Tô Đào.

“Vậy chỉ có thể mời ngươi tiếp tục đọc lại cốt truyện gϊếŧ thời gian … Không đúng, ngươi chỉ có thể nhìn được mosaic thôi nhỉ.”

Từ lần tương ngộ không bình thường đầu tiên là có thể phán đoán đối phương có tính nguy hiểm nhất định, nhưng là hẳn là sẽ không làm tổn thương cậu.

Nếu không hiện tại cậu đã bị cầm tù ở một cái tầng hầm nào đó rồi.

Bất quá chỉ cần thức ăn ngon, được định kỳ ra ngoài hít thở khí trời, hoàn cảnh sinh hoạt không tồi, vậy cậu cũng không kháng cự lắm.

“A…… Vì sao ngươi ở trong đầu ta còn có thể đánh ta, đùa thôi đùa thôi mà.”

Bé Ngốc hừ một tiếng, không phát hiện Tô Đào chỉ là vì muốn giảm bớt căng thẳng nên mới làm động tác chọc cười.

Về đến nhà, Tô Đào cũng không thả lỏng, thời thời khắc khắc cảnh giác sợ tên cuồng theo dõi kia đột nhiên xuất hiện.

“Rầmmm!!!”

Cửa chính bị đá văng từ bên ngoài vào, va đập mạnh vào tường.

Tô Đào khẩn trương nắm chặt lấy gậy bóng chày, cực kì chăm chú nhìn chằm chằm cửa.

“Vào đê!”

Người đi vào, lại là một người đàn ông lực lưỡng cao lớn, cơ hồ còn cao hơn Tô Đào hai cái đầu, cả người tràn ngập tính áp bách.

Phía sau người đàn ông còn có mấy tên lưu manh đi theo, người cầm mã tấu, người cầm côn, mặt mày tỏ vẻ khinh miệt mà xông đến bao vây Tô Đào.

“Hêh, nhìn dáng vẻ vày là đang đợi bọn tao tới sao? Thấy thế nào, cái gậy côn này có thể đánh chết một con ruồi bọ như mày không?”

Đại hán cũng không bắt bẻ, ngồi lên bàn trà, từ vỏ đao rút ra một con dao găm, xoa xoa hoa văn trên lưỡi dao.

Đám lưu manh bao vây tiến lại gần, Tô Đào yếu đuối không có sức chiến đấu còn chưa so chiêu đã bị đoạt vũ khí, đôi tay bị vặn ngược ra sau lưng, áp giải như tội phạm.

“Mày có biết phải quỳ xuống trước mặt đại ca tao hay không!”

Tên lưu manh đứng sau lưng Tô Đào đá vào đầu gối cậu khuỵu xuống, Tô Đào chịu đựng đau, vẫn ráng đứng thẳng không quỳ.

“Tụi mày đến đây làm gì? Đột nhập cướp bóc?”

Trong hỗn loạn lúc nãy, Tô Đào bị ăn một đấm, làn da gương mặt non mịn bị bầm tím một khoảng.

Cậu dùng đầu lưỡi chạm thử vào quai hàm, đau đến nhíu mày lại.

Đại hán cười cười, quăng một bức ảnh đến trước mặt cậu.

Trong ảnh chụp, ở sòng bạc ngầm sương khói lượn lờ, có một người đàn ông say mèm có khuôn mặt có ba phần tương tự Tô Đào, đang cá cược xa hoa.

“Bố của mày, chắc mày phải biết rõ nhỉ?”

Tô Đào ngừng lại, người này, cậu đúng thật là không quen biết.

Cốt truyện có từng nhắc tới, bố của nguyên chủ là một tên quỷ rượu ham mê đánh bạc. Gần đây cũng không trở về, thì ra là lại đi đánh bạc.

“Hắn đã không trở về nhà từ rất lâu rồi, cho dù ông muốn đòi nợ, ở đây cũng chẳng có gì đáng giá để cho ông cả đâu.”

“Cái thằng ma cờ bạc cùi bắp này, nói là nó có đứa con trai đã thành niên, lớn lên lại đẹp, thân thể còn ngon…… Kiểu gì cũng đáng giá chút đỉnh.”

Ánh mắt thiếu niên xinh đẹp kinh ngạc trợn tròn, ở dưới ánh đèn trở nên rực rỡ lấp lánh, trên làn da trắng nõn có vết thương càng làm hắn tăng thêm vài phần cảm giác muốn tiếp tục lăng nhục cậu.

Đại hán nhìn đến có chút ngứa ngáy.

Tên ma men này xác thật nói không sai, gán nợ cậu cũng không lỗ.

Bất quá, hắn còn có cái biện pháp càng tốt hơn.

“Bố của mày còn thiếu tao 1 tỷ, hiện tại nó chạy mất rồi, nợ cha con trả, nếu mày không muốn cùng bọn tao về sòng bạc, thì trong vòng một tuần phải đem tiền tới trả tao.”

“Tôi chỉ là một học sinh, không thể nào kiếm được nhiều tiền vậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy!”

Tô Đào nghĩ, không bằng cậu tự bán mình luôn đi, ít nhất còn dựa mặt kiếm cơm, người ta còn có thể nuôi cậu ăn ngon uóng tốt một khoảng thời gian.

Nếu thật sự không ổn lắm thì đành xin hủy nhiệm vụ để thoát ly thế giới này.

Đại hán lại tưởng là đả kích quá lớn làm Tô Đào tuyệt vọng.

Hắn hướng dẫn từng bước, nói:

“Nghe nói, mày với cậu ấm Cố gia là bạn tốt?”

Editor: Đậu