Chương 2.19

Khí trời dần lạnh, nói thay đổi liền thay đổi, mấy ngày trước mặc áo đơn cũng được, bây giờ nói ra câu nói đều có thể thấy hơi lạnh phả ra. Thẩm Diệu Bình quấn áo gấm làm ổ ở trên giường, không khỏi khịt mũi, nghĩ thầm chờ qua mấy ngày có tuyết lại phải đi tuần phố, quả thực chính là bi kịch nhân gian.

Trong phòng đốt lò sưởi, làm người ta buồn ngủ, Phục Linh vén mành đem thuốc nấu xong đưa vào, một luồng hơi lạnh cùng chui vào, Tạ Ngọc Chi vốn đang ngồi ở bàn học xem bố phòng đồ, thấy thế ngẩng đầu lên nói: “Đại phu nói thế nào?”

Phục Linh đem bát men sứ xanh đựng nước thuốc nóng đặt lên bàn nói: “Đại phu nói có lẽ cô gia mấy ngày trước mặc quần áo mỏng, phong tà nhập thân gây bệnh, cũng may không nghiêm trọng, cũng không cần thuốc mạnh, phương thuốc này ôn hòa, từ từ dưỡng bệnh, qua một thời gian sẽ khỏe.”

Thời xưa, y thuật không phát triển, phong hàn bệnh nhẹ cũng nói không biết có nguy hiểm đến tính mạng không, so với người khác thì Thẩm Diệu Bình lại tích cực uống thuốc hơn, gã thấy Tạ Ngọc Chi bưng chén lại, đang muốn đưa tay đón, nào ngờ đối phương lại giơ tay tránh thoát.

Thẩm Diệu Bình: “???”

Tạ Ngọc Chi nhấc vạt áo áo bào lên ngồi bên giường, giải thích: “Còn nóng, ta đút em.”

Thẩm Diệu Bình không tin, mặt đầy ngờ vực: “Ngày hôm qua thuốc cũng nóng, sao huynh không đút ta.”

Tạ Ngọc Chi không nói, dùng muỗng khuấy nước thuốc màu nâu trong chén, chén sứ va dường như có nơi nóng bốc lên, chờ chén thuốc trong tay đỡ nóng, y mới cười nói: “Em thay ta bó thuốc nhiều lần như vậy, coi như ta hiếm thấy phát thiện tâm, chăm sóc em một lúc, không được sao.”

Thẩm Diệu Bình nghe vậy khẽ cười thành tiếng, đầu ngón tay thon dài sờ sờ cằm: “Nhị gia là người đầu tiên nói muốn chăm sóc ta, nhưng đáng tiếc thuốc này quá đắng, từng muỗng từng muỗng đút thì ta không chịu nổi, thà tự ta uống.”

Dứt lời nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Tạ Ngọc Chi cũng không thèm để ý, đặt chén không một bên, lại nói một chuyện không liên quan gì: “Sứ giả Đại Liêu đêm nay sẽ rời kinh, còn có Phủ Viễn tướng quân Tôn Đồng, binh mã trong tay hắn chẳng mấy chốc cũng sẽ giao cho phụ thân tiếp quản.”

Thẩm Diệu Bình không hiểu y vì sao lại nói đến cái này, suy nghĩ một chút nói: “Mấy ngày trước, bệ hạ bắt hắn giao hổ phù, hắn cứ trì hoãn không muốn giao, mấy vạn binh mã cứ giao ra như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng.”

“… Hắn đúng là không cam lòng.”

Tạ Ngọc Chi suy tư, nhìn ngoài cửa sổ, vốn là muốn nhìn ngô đồng trồng trong viện, nhưng đáng tiếc trời lạnh, cửa sổ đóng chặt, cái gì cũng nhìn không thấy, đành thôi.

Cũng không lâu sao, cửa phòng bỗng nhiên vang tiếng gõ, Kim Ngân ở bên ngoài ôn nhu nói: “Nhị gia, công gia truyền lời, mời ngài dùng qua cơm trưa ở Điểm Vân Các rồi nghị sự, ngàn vạn không được quên mất.”

Tạ Ngọc Chi nghe vậy ngừng lại, nhàn nhạt nói: “Ta biết rồi.”

Thẩm Diệu Bình nhạy cảm, nhận ra được tâm tình y không ổn, nhớ mấy ngày nay Xương Quốc Công vẫn luôn nhiều lần gọi y tới Điểm Vân các, hơi nhíu mày nói: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”

Gã cả ngày tuần phố xuyên hẻm, tin tức ngầm cũng nghe không ít, hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ thông suốt điểm then chốt, đồng tử co rụt lại, hỏi tới: “Có phải là Lễ thân vương…”

“Suỵt —— “

Tạ Ngọc Chi lập tức đè môi gã lại, nhìn thẳng con mắt gã: “Có một số việc lòng biết là được, không cần phải nói ra.”

Lễ thân vương nếu thật sự muốn mưu phản, nhật định sẽ mượn sức mạnh của Gia Luật Tuấn Tề và Tôn Đồng, mà hôm nay không thể nghi ngờ là hắn cuối cùng cũng có cơ hội động thủ. Võ tướng cũng nằm trong tay Tạ gia, mà nhà này lại có con gái vào cung làm phi, luận quan hệ thân thích so với người khác càng gần hơn một bậc, thật sự xảy ra chuyện, Tạ gia chỉ sợ phải đứng tuyến đầu.

Thẩm Diệu Bình nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Tạ Ngọc Chi, trên mặt hiếm thấy không nhìn ra ý cười: “Chân huynh có tật, cũng đừng đi tham gia trò vui này, giúp cũng không được gì.”

Tuy nói vậy, chỉ huy tam quân một nửa dựa vào binh phù, nửa kia dựa vào uy vọng, phủ Xương Quốc Công ít con nối dõi, chuyện gì Tạ Ngọc Chi cũng phải gánh vác, đổi người khác thì không điều động được binh mã, hoàng đế cũng không tin tưởng, thêm nữa Tạ Diên Bình tuổi tác đã cao, y phải đi, không muốn đi thì cũng phải đi.

Tạ Ngọc Chi đạo: “Lúc ta viễn chinh đông hạ, trên đùi trúng tên, thương thế so với bây giờ nặng hơn, cũng không mang theo quân sĩ mở ra một con đường sống, còn nữa, chân ta tuy rằng què rồi, cung vẫn có thể kéo.”

Thẩm Diệu Bình không biết nên nói gì, mím môi không nói, khó giải thích được có chút buồn bực mất tập trung, Tạ Ngọc Chi nở nụ cười, kéo tay gã: “Tới đây, mặc quần áo vào, ta dẫn em tới một nơi.”

Thẩm Diệu Bình dùng chăn che đầu lại, quay lưng lại nằm như thi thể: “Lười vận động.”

“Phải vận động.”

Tạ Ngọc Chi cưỡng ép gã dậy, khoác xiêm y cho gã, siết tay Thẩm Diệu Bình đi vào thư phòng riêng: “Tối nay ta và phụ thân không ở trong phủ, bên ngoài mặc dù có người bảo vệ em, có thể cũng không ổn, em cần cẩn thận.”

Y nói dời một cái bình hoa cổ trên giá, lộ ra một ô bí mật bên trong to bằng gần phân nửa lòng bàn tay. Thẩm Diệu Bình thấy thế ngẩn ra, Tạ Ngọc Chi cũng không giải thích, dùng sức ấn vào cơ quan bên trong, chỉ nghe rầm một tiếng, bàn học phía sau giá sách lại di chuyển một khoảng, lộ ra một ám đạo chỉ vừa đủ một người ra vào.

Tạ Ngọc Chi đốt nến, thần sắc được ánh nến chiếu rọi vẫn không có một chút nhu hòa, y hiếm thấy cứng rắn như thế, kéo Thẩm Diệu Bình đi vào, thân ảnh họ biến mất, giá sách liền chậm rãi di động, dường như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Đập vào mắt là một màu đen kịt, ánh nến sáng, lộ ra một cái cầu thang dưới chân, nơi này trống trải, tiếng vang nhỏ đều có thể gây nên âm vang, Thẩm Diệu Bình theo bản năng đỡ Tạ Ngọc Chi, nhận cây nến trong tay y, cùng y đi xuống bậc thang đá.

Tạ Ngọc Chi nói: “Phụ thân tính tình quá mức thẳng thắn, đã chuẩn bị hi sinh báo quốc, đương nhiên sẽ không chừa đường lui, hiện ở ngoài thành tất cả đều là Liêu binh, phòng tối này ngoại trừ ta cũng không ai biết, chờ ta đi em cứ đợi ở chỗ này, lương khô và nước đều đã chuẩn bị xong, nghe tiếng gì cũng mặc kệ.”

Y quay người nhìn về phía Thẩm Diệu Bình, lại bởi vì bóng tối bốn phía, khiến người ta không thấy rõ thần sắc trên mặt, chỉ giọng là không thay đổi, giống như quá khứ: “Trận chiến này sẽ không quá lâu, sáng sớm hôm sau, nếu như ta thắng, tự sẽ mở ra ám đạo tìm em…”

Trong phòng tối ngoại trừ lương khô cùng nước, còn có giường ngủ, Tạ Ngọc Chi nghiêng người, cũng đè vai Thẩm Diệu Bình xuống, khiến cho gã cúi đầu nhìn về phía gầm giường, lúc này mới tiếp tục đoạn sau chưa nói hết: “Ta nếu như không tới, lương khô ăn xong phải lập tức chạy đi, dưới giường có đào một địa đạo, rất tối, rất dài, cũng rất đen, khó thở, nhưng em không phải sợ, đi thẳng ra ngoài chính là ngoại thành…”

Thẩm Diệu Bình từ đầu tới đuôi không nói một lời, nghe vậy chẳng biết vì sao, bỗng nhiên lập tức đứng lên, nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Ngọc Chi, gã lùi về sau vài bước, thấy hành vi của chính mình có chút quá kích, nửa ngày, liền nhấc vạt áo áo bào lên, ngồi xổm xuống.

“Huynh tiếp tục.”

Thẩm Diệu Bình nói: “Huynh nói tiếp đi, ta nghe…”

Tạ Ngọc Chi lại đâu vào đấy, tiếp tục nói: “Nếu như Lễ thân vương thành công, Tạ gia tất sẽ chịu liên lụy, em chạy ra ngoài liền mai danh ẩn tích, không nên quay lại.”

Chịu liên lụy là có ý gì, lòng hai người đều hiểu, hoặc là chém đầu cả nhà, hoặc là lột da róc thịt.

Tạ Ngọc Chi liền đứng lên, từ đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, mở ra xem, trên có một phong thư, mắt Thẩm Diệu Bình sắc bén, phát hiện dưới đáy còn có một xấp ngân phiếu dày cộm.

“Lễ thân vương chắc chắn sẽ không tính toán với tôm tép nhỏ bé, em cũng không phải là trực hệ Tạ gia, nếu quả thật không gặp may bị bắt, nói không chừng còn có một chút hi vọng sống.”

Trên phong thư, viết ba chữ hòa ly, Thẩm Diệu Bình đang đưa tay ra lấy, rồi lại bị Tạ Ngọc Chi tránh đi, y giương mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Diệu Bình, gằn từng chữ: “Em nhớ kỹ, giấy hòa ly này là vì bảo đảm mạng của em, nhưng cũng không nói em từ nay về sau không có quan hệ gì với ta.”

“Sinh là người của Tạ Ngọc Chi ta, chết cũng là ma của Tạ Ngọc Chi ta, một tờ giấy không thay đổi được, sống chết cũng không đổi.”

Giọng trong phòng vang vọng, càng rõ ràng, Thẩm Diệu Bình nghe vậy bỗng nhiên lại cứng đờ, ngày xưa lanh lợi, hôm nay lại chất phác ít lời.

Tờ hòa ly cuối cùng là bị Tạ Ngọc Chi mạnh mẽ nhét vào trong tay gã.

“Em xưa nay nhạy bén, thông minh khéo léo, ta vốn có nhiều chuyện muốn căn dặn em, mà cảm thấy không cần thiết, điều ta có thể làm đều đã làm, nhưng em nếu vẫn vì ta mà chịu liên lụy, đó cũng là số mệnh an bài, coi như ta nợ em, nhớ kỹ, kiếp sau trả lại.”

Trong lúc hoảng hốt, Tạ Ngọc Chi nói nhiều việc, Thẩm Diệu Bình nghe lọt được có chút, lại có chút không nghe lọt tai, nhưng thời gian không còn sớm, Tạ Ngọc Chi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Thẩm Diệu Bình bỗng nhiên kéo y lại.

“Vì sao lại như thế?”

Hai người nhìn thoáng qua, Tạ Ngọc Chi không nhìn thấy mặt gã, đành phải nhìn vào nền đất: “Em đợi ta, ta tất nhiên cũng đợi em.”

Thẩm Diệu Bình dĩ nhiên cười ra tiếng, hỏi ngược lại: “Nếu như chuyện này đều là giả, đều là lừa huynh thì sao?”

Phòng ngầm dưới đất nhất thời yên tĩnh, không hề có một tiếng động, không biết qua bao lâu, Tạ Ngọc Chi mới nói: “… bị lừa cả đời cũng không ngại.”

“Nếu hôm nay ta bỏ mạng, cũng coi như em lừa ta một đời, nếu ta không chết, sẽ cùng em tính món nợ này.”

Y dứt lời lại không liếc mắt nhìn Thẩm Diệu Bình một cái, trực tiếp đi về phía cửa, Thẩm Diệu Bình quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng y khập khễnh, đột nhiên lên tiếng nói: “Nhị gia không ngại ta cưới vợ sinh con sao.”

Tạ Ngọc Chi nghe vậy chợt dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại.

Thẩm Diệu Bình lại nói: “Nhị gia nếu như chết, ta mang theo ngân phiếu chạy ra thành, đặt mua đất mở cửa hàng, lại tìm người qua hết nửa đời sau cũng không sao, ngày lễ ngày tết sẽ thay huynh đốt chút tiền giấy.”

Tạ Ngọc Chi lại không để ý đến gã, mở cơ quan đi ra ngoài, một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, giá sách chậm rãi khép lại, bốn phía liền đột nhiên yên tĩnh.

Thẩm Diệu Bình duy trì cái tư thế kia, nhìn chằm chằm cửa ra rất lâu, lâu đến cái cổ cũng cứng, khi bỗng nhiên phản ứng lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía.

Cuối giường có mấy bộ xiêm y bình dân sạch sẽ, bên cạnh còn có một dao găm thân ngắn, gỗ tử đàn hộp rất sâu, bên trong tất cả đều là ngân phiếu, Thẩm Diệu Bình đang muốn nhìn, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh đã lâu không nghe thấy.

【 Keng! 】

【 Bạn thân mến, nhận tài vật không tự thân mình lao động mà có được là trái với quy định, sẽ thưởng một dòng điện nhẹ nhàng nhắc nhở, xin kí chủ thận trọng nhá ~ 】

Bốn phía đen kịt yên tĩnh, chỉ có cây nến sáng tối chập chờn, hệ thống bất thình lình vừa lên tiếng cảm giác có chút dọa người, Thẩm Diệu Bình nghe vậy ngẩn ra, cũng không nói gì, yên lặng thu tay về, dựa lưng vào bên giường ngồi trên mặt đất, nghĩ chuyện gì đó.

Thẩm Diệu Bình có lúc nghĩ, bà mẹ bất lương của mình lúc trước nói dối xưng đi công tác, ném gã cho nhà hàng xóm, có nghĩ tới vừa chừa đường lui cho gã.

Nếu như hàng xóm không quản, hoặc người đàn ông kia kia không có lương tâm, cũng không muốn đưa gã về Thẩm gia đi, như vậy Thẩm Diệu Bình, lúc đó mới sáu tuổi, nên sống sót bằng cách nào.

Tâm địa người cũng không phải trời sinh ra đã cứng cỏi, ai cũng từng suy nghĩ lung tung, Thẩm Diệu Bình mười tuổi vẫn nhớ người đàn bà đó, có lúc nghĩ có phải mẹ đi rồi, không cần chính mình nữa, hay gả cho một người đàn ông tốt, sinh một đứa con khác, vô số, rất nhiều loại kết quả.

Bất quá sau đó gã mới hiểu được, mọi việc phải nghĩ về chuyện tốt.

Vì vậy Thẩm Diệu Bình đoán bà có thể là đi công tác rồi chết trên đường.

Chỉ có kết quả này mới có thể thoáng làm giảm bớt oán hận trong lòng gã, mới có thể làm cho trong lòng gã thoải mái một chút.

Thẩm Diệu Bình lại nghĩ, Tạ Ngọc Chi thay mình chuẩn bị tất cả đường lui, tiền tài, lối ra, tính mạng, việc có thể làm đều làm, có thể nghĩ ra đều nghĩ.