Thẩm Diệu Bình thính tai, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, nét mặt nghi hoặc: “Ngươi nói cái gì vậy?”
Tạ Ngọc Chi giương mắt, nhớ tới gã vừa nãy làm chuyện vô liêm sỉ, ném sách ngồi dậy, tiến đến trước mặt gã nói: “Nói ngươi là đồ vô sỉ, nói ngươi mở miệng là nói dối, nói ngươi so với tên lang băm họ Nguyễn kia như nhau!”
Thẩm Diệu Bình nhất thời nở nụ cười, một bên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, gã nắm chặt cẳng chân Tạ Ngọc Chi không buông, chỉ cảm thấy trơn mịn trắng nõn, thanh tú hơn cả nữ nhi: “Nhị gia cũng biết như thế nào là vô sỉ sao?”
Động tác vô cùng hạ lưu, có ý khinh bạc, nhưng động tác của gã lại không khiến người chán ghét, nhìn vào cặp mắt vĩnh viễn mang theo ý cười, hồn cũng bay mất rồi.
Chân là chỗ rất tư mật, Tạ Ngọc Chi trách hắn: “Mau buông ra!”
“Nhị gia mắng ta vô sỉ, vô sỉ thì quen thói làm mấy chuyện hoang đường, sao lại buông tay ra được?” Tay Thẩm Diệu Bình tiếp tục hướng lên trên, lòng bàn tay ấm áp, rõ ràng khác với nhiệt độ khá thấp trên chân Tạ Ngọc Chi: “Vẫn phải nói Nhị gia sợ ta chặt chân của ngươi à…”
Mới vừa rồi bị mấy lời nói linh tinh của gã doạ xanh mặt, thật mất mặt, Tạ Ngọc Chi đè xuống cái tay sờ loạn trên chân của mình, híp mắt hừ một tiếng: “Ngươi nếu như có gan thì thử xem, xem ai chặt ai trước.”
Liều mạng dùng lực thì tất nhiên Thẩm Diệu Bình sẽ bị đè xuống mà cọ đất, nếu không phải Tạ Ngọc Chi không muốn cùng gã so ai mạnh hơn, mười tên như gã cũng không chế trụ được Tạ Ngọc Chi.
Thẩm Diệu Bình nói: “Không công bằng, ta chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, Nhị gia phải nhường ta mấy chiêu mới đúng.”
Tạ Ngọc Chi nhíu mày nói: “Hai mươi chiêu?”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm xem thường ai vậy chứ, gã duỗi ra ba cái ngón tay ve vẩy, cười nói: “Không cần nhiều như vậy, ba chiêu là đủ.”
Tạ Ngọc Chi gật đầu đáp ứng: “Được, lúc đó đừng nói là ta bắt nạt ngươi.”
Y vừa dứt lời, vai bỗng nhiên bị ấn xuống, trời đất quay cuồng bị Thẩm Diệu Bình đặt ở dưới thân, Tạ Ngọc Chi muốn ra tay, lại bị gã ngăn lại: “Ai chà, mới nói nhường ta ba chiêu, bây giờ mới chiêu thứ nhất.”
Tạ Ngọc Chi mím môi, mơ hồ cảm thấy mình rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn.
Tay Thẩm Diệu Bình chậm rì rì kéo đai lưng y: “Đây là chiêu thứ hai…”
Tạ Ngọc Chi dùng mu bàn tay che mắt, không còn mặt mũi nhìn.
Thẩm Diệu Bình nhìn thấy bộ dạng của y, dường như thấy đáng yêu một cách kỳ lạ, nhưng đáng tiếc gã trời sinh bại hoại, không thích luyến tiếc, chỉ muốn bắt nạt người tới đường cùng.
Đột nhiên Tạ Ngọc Chi cảm thấy trên môi mình có hơi ấm, bên tai truyền đến giọng trầm thấp cùng tiếng cười: “Đây là chiêu thứ ba… Nhị gia có thể ra tay rồi …”
Đối phương rất có kỹ xảo mà liếʍ láp bờ môi y, không nhẹ không nặng mà cắn xé, từ môi tới hầu kết, rồi tới tai, hơi thở nóng ẩm phà lên cổ, làm thẳm sâu trong đáy lòng y rối bời.
Cả người Tạ Ngọc Chi run lên, hô hấp nhất thời dồn dập, theo bản năng hòa nhịp cùng Thẩm Diệu Bình, dường như cá sắp chết khát, rất muốn trở về trong nước, nhưng đối phương không thuận theo ý của y, như gần như xa, không trên không dưới, hung hăng khıêυ khí©h .
“Nhị gia sao không ra tay?”
“Nhị gia không phải nói nhường ta hai mươi chiêu? Ba chiêu đã không chịu nổi?”
Đuôi mắt Tạ Ngọc Chi đỏ bừng, muốn bóp chết gã.
Bên ngoài hành lang dường như truyền đến tiếng bước chân nha hoàn nho nhỏ, khiến thần kinh người ta cũng mẫn cảm theo, Thẩm Diệu Bình để Tạ Ngọc Chi ngồi trên chân mình, còn nói chuyện phiếm: “Lúc trước từng đọc “Tả Truyền chín năm tuyên công”, có một từ, Nhị gia có từng đọc chưa?”
Tạ Ngọc Chi gấp gút vịn sau gáy gã, viền mắt bị kí©h thí©ɧ đến đỏ lên: “Tên khốn này, đọc đều toàn sách hạ lưu…”
Thẩm Diệu Bình kinh ngạc nói: “Nhị gia chưa từng đọc sao? Ban ngày tuyên…”
Tạ Ngọc Chi che miệng gã lại: “Ngươi ngậm miệng lại!”
Thẩm Diệu Bình cười chớp mắt, lưỡi khẽ liếʍ lòng bàn tay của y một chút, làm Tạ Ngọc Chi rút tay về: “Ta hiện tại cho Nhị gia cơ hội ra tay, mà Nhị gia bất động, lúc đó cũng đừng nói là ta bắt nạt ngươi.”
Dứt lời liền cởϊ áσ gấm, chăn thêu hoa sen nhấp nhô bất định, màu sắc sáng sủa, mới nhìn cảm thấy sống động như thật.
Hai người bọn họ thành hôn không lâu, theo lý mà nói hôm nay phải bái trưởng bối kính trà, không biết sao vị chủ nhân đứng đắn trong phủ lại làm mấy chuyện này, thϊếp thất thì không đủ thân phận, người duy nhất đủ thân phận là Xương Quốc Công sáng sớm hôm nay đi vào triều, bây giờ còn chưa trở về.
Tạ Ngọc Chi mệt đi ngủ, Thẩm Diệu Bình đi ra hít thở không khí, bất tri bất giác liền đi tới đình nghỉ chân. Chỗ này hơi cao, tầm nhìn tốt, giương mắt nhìn thấy hòn non bộ nước chảy, thuận thế nhìn về phía trước là thấy cổ thụ xanh um tươi tốt, thực sự đẹp không sao tả hết, quan trọng là … đi hai bước tiếp chính là kho hàng…
Nếu như cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy kim ngân châu báu chất thành đống bên trong, vàng chất đầy rương…
Đôi mắt Thẩm Diệu Bình liên tục nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, cực kỳ chăm chú, nhích cũng không nhích, ở trong lòng gã yên lặng lên tiếng, cùng hệ thống nói chuyện phiếm: “Cậu từng trói buộc rất nhiều người sao?”
【 Keng! Đây là cơ mật nhá. 】
Thẩm Diệu Bình không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu trói họ trong bao lâu?”
【 Khi kí chủ có năng lực sinh tồn độc lập, thông qua quyết định xét duyệt kĩ lưỡng của bộ máy, hệ thống sẽ tự động loại bỏ trói buộc, thời gian không như nhau. 】
Thẩm Diệu Bình rốt cục hỏi ra lời nói tự đáy lòng: “Vậy cậu cảm thấy… có thể sẽ trói tôi trong bao lâu?”
Nếu như ngươi vẫn còn tà tâm, thì cực kỳ lâu.
【 Chắc có hơi lâu đó 】
Thẩm Diệu Bình hỏi tới: “Cụ thể là bao lâu?”
Hệ thống chậm rãi cân nhắc lời nói: 【 Có thể là… lâu giống như là từ lúc sinh ra đến chết đi đấy? 】
Tay bỗng nhiên có chút lạnh, Thẩm Diệu Bình bình tĩnh rót chén trà nóng: “Có thể phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn không, khiến hệ thống không thể không giải trừ trói buộc?”
【 Có… Nếu như kí chủ bất ngờ tử vong, hệ thống sẽ tự động giải trừ. 】
Trà nóng lần nữa cũng không làm ấm trái tim lạnh giá, Thẩm Diệu Bình không phải là người vô cùng tốt, mà cũng không phải xấu vô cùng, gã xuyên tới nơi này thu được ban sinh mệnh lần thứ hai là chuyện tốt, mà rõ ràng là đang ở nhà quyền quý, lại một chút lợi lộc cũng không chiếm được, dù là kim ngân châu báu hay quyền cao chức trọng, hiện tại gã có chút không cam lòng.
Mười ngón đan vào nhau, là tư thế đàm phán, Thẩm Diệu Bình rũ mắt nói: “Tôi cũng không không có học vấn, cũng sẽ không phát minh khoa học kỹ thuật gì đó, tri thức duy nhất có được đều là lý luận suông, sắp quên sạch sẽ rồi, cậu để tôi tự mình cố gắng, tôi có thể làm cái gì? Chắc là phải ra đường ăn xin mất?”
【 Keng! Không thể, ăn xin cũng là một dạng ăn cơm mềm đó nha ~ 】
Thẩm Diệu Bình: “…”
“Cậu không cảm thấy cái điều kiện này đối với tôi mà nói quá hà khắc rồi sao?”
【 Keng! Không hà khắc đâu nha, xét thấy kí chủ cùng đối tượng nhiệm vụ là quan hệ hôn nhân, hệ thống có xét mở rộng quyền hạn á. Bạn đang ở Hầu phủ ăn, mặc, ở, đi lại cũng không phạm nội quy ăn cơm mềm rồi】
Trên mặt Thẩm Diệu Bình là nụ cười lạnh giống Tạ Ngọc Chi như đúc: “Tôi muốn ở nhà anh ta ăn hai bữa sao?”
Lời nói ra đã không hợp ý hơn nửa câu, gã tự đi ra đình, ai biết được ở khúc quanh hòn non bộ lại gặp phải một người, đối phương mặc trường bào màu nhạt, có mấy phần giống Tạ Ngọc Chi, phía sau có một thư đồng, hẳn là Tam gia của quý phủ Tạ Bằng Chi.
Hai người suýt nữa va vào, may mà Thẩm Diệu Bình phản ứng nhanh, đúng lúc lui về sau một bước, đứng vững rồi xin lỗi: “Xin lỗi, ban nãy không thấy.”
“Nào phải nào phải, là ta đi hơi nhanh.”
Ánh mắt Tạ Bằng Chi bất chính, vừa nhìn thấy dung mạo Thẩm Diệu Bình, lòng không khỏi rúng động, trừng mắt nhìn gã. Đôi mắt cứ dán chặt vào không bứt ra được, nửa ngày mới lấy lại tinh thần mà nói: “Trong nhà ta đứng thứ ba, tên Bằng Chi, ngày đó cũng không nhìn kĩ, hôm qua ngươi chính là do Nhị ca…”
Nam tử này xưng hô cũng không đúng lắm, Thẩm Diệu Bình cười nói: “Gọi ta Thẩm đại ca đi.”
Gã nhìn thấy được một chút ý tứ trong mắt đối phương, vốn định pha trò một phen như thường ngày, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay gã không tâm tình, còn nữa tỉ mỉ đánh giá một phen, bộ dạng đối phương không bằng Tạ Ngọc Chi, tư thái cũng không được như Tạ Ngọc Chi, càng không có thần thái lạnh lẽo cô quạnh mà câu nhân kia, khá tầm thường.
Tính ra nhạc phụ cũng thật thảm nha, có tới hai nhi tử, cả hai đều là đoạn tụ, đời trước tạo nghiệt gì vậy.
Trong lòng Thẩm Diệu Bình âm thầm lắc đầu, làm bộ không có nhìn thấy nét mặt muốn nói lại thôi của đối phương, khách sáo nói hai câu thì mượn cớ rời đi.
Tạ Bằng Chi nhìn bóng lưng gã rời đi trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nói xa nói gần với thư đồng: “Phụ thân đối Nhị ca thật là tốt, người tuyệt sắc cũng có thể tìm ra…”
Tạ Ngọc Chi không màn danh thanh mà hắn thì không nỡ, việc thứ tử kế tục tước vị vốn là rất thấp, nếu như cái danh đoạn tụ bị truyền ra ngoài, thật đúng là nửa điểm hi vọng cũng không còn.
Cá cùng gấu không thể sống gần nhau, lời này nên nói nhưng thư đồng cúi thấp đầu, chỉ làm như mình là người câm.
Thẩm Diệu Bình lúc trở về, Tạ Ngọc Chi đã tỉnh rồi, khoanh chân ngồi ở bàn học bằng gỗ tử đàn lẳng lặng xuất thần trên ghế. Y đến cùng cũng là lần đầu trải qua mấy chuyện này, khả năng vừa nãy bị dằn vặt, sắc mặt có chút tái nhợt như bệnh, đôi mắt đen càng đen như mực.
Thẩm Diệu Bình hiếm thấy có chút lương tâm, gã đi lên trước ngồi một chỗ với y, sửa lại tay áo bào một chút hỏi: “Làm sao vậy, ủ rũ như mất não vậy, nãy bại dưới tay ta nên cảm thấy xấu hổ sao?”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy nhếch khóe miệng, khẽ thở dài một cái, chậm rãi từ tốn nói: “Phụ thân vừa mới về.”
Thẩm Diệu Bình nhíu mày, cho nên?
“Tan triều, hoàng thượng từng bí mật triệu ông nghị sự, phụ thân hồi phủ nói ngươi đến Điểm Vân Các.” Tạ Ngọc Chi chỉ chỉ vào l*иg ngực gã, cuối cùng tổng kết lại: “Ngươi gặp xui rồi.”
Rất rõ ràng, hoàng đế tìm Xương Quốc Công cáo trạng, con rể nhà ngươi trong khoa cử gian lận, mau mau mà trừng trị đi.
Thẩm Diệu Bình nhanh chóng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đau răng, gã hỏi Tạ Ngọc Chi: “Ngươi cũng đi với ta chứ?”
Tạ Ngọc Chi nhíu mày nói: “Không, phụ thân lệnh ngươi đi, không cho ta đi.”
Thẩm Diệu Bình nhất thời im lặng.
Mắt Tạ Ngọc Chi không được vết tích mà ánh lên ý cười, không để ý trấn an gã: “Phụ thân tuy rằng xuất thân trong quân ngũ, nhưng cũng không nghiêm khắc lắm, chắc ngươi không chết được đâu.”
Thẩm Diệu Bình không có bị y hù: “Không phải vậy, Diệu Bình không phải là hạng người ham sống sợ chết, chỉ là bệ hạ nếu như cách đi công danh của ta, nhạc phụ thấy ta không xứng với Nhị gia muốn đuổi ta ra khỏi cửa thì làm sao đây? Ta đồng ý hay không đây? … Thôi, vẫn phải chấp nhận vậy, không thể làm trễ nãi tiền đồ Nhị gia. Mai này cách biệt hai nơi, nên vui mới phải.”
Nghe gã càng nói càng kỳ cục, Tạ Ngọc Chi không khỏi nhíu chặt mày: “Ăn nói linh tinh, ai nói phụ thân muốn đuổi ngươi ra khỏi nhà.”
Thẩm Diệu Bình không để ý tới y, trong phòng vòng tới vòng lui, nghĩ linh tinh: “Ta nghĩ tội không đáng chết, sau này trở về Cẩm Châu, mua chút đất ruộng, thú một nương tử có một đời chồng về cùng nhau trải qua nửa đời người, quan trường hắc ám, không thích hợp với người thanh cao như ta…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Chi cười, ném sách vở trên bàn tới: “Vô liêm sỉ, suốt ngày nói năng hồ đồ, ngươi dám lấy vợ, có tin ta thiến ngươi đưa vào cung làm thái giám không!”
Dứt lời lại thở dài, đứng dậy khỏi, đem tin tức mình tìm hiểu được, rõ ràng mười mươi nói: “Về cùng phụ thân còn có ngự tiền Phó tổng quản Lưu công công, nghe đại tỷ nói hoàng thượng lén lút cho ngươi đề thi, muốn kiểm tra tài năng của ngươi, nếu như trả lời tốt, vị trí thám hoa này sẽ danh xứng với thực, nhưng nếu là trả lời không xong…”
Thẩm Diệu Bình nghe vậy yên lặng nhắm mắt, chân chân chính chính mắc nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, gã vịn bàn nhìn Tạ Ngọc Chi nói: “Thước có ngắn dài, một thốn cũng dài ngắn khác nhau, mỗi lần khoa cử, đề thi cũng khác nhau, như cầu vận may, nếu lỡ đó không phải sở trường của ta…”
“Lỡ mà ngươi cũng không am hiểu, thì cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng cách đi công danh của ngươi… thì ngươi vẫn là hôn phu của Tạ Ngọc Chi ta, là Nhị cô gia Xương Quốc Công phủ.”
Tạ Ngọc Chi nhìn y: “Vậy thôi sao, không lo lắng sao?”
Thẩm Diệu Bình dừng một chút, nói nhỏ nói: “Ta không lo lắng đâu…”
Hôm nay lâm triều, văn võ bá quan tranh luận không ngớt, từ việc khoa cử làm rối kỉ cương tới việc quyền thế của thế gia quý tộc quá lớn, không coi ai ra gì; từ quan chức hủ bại tới việc hoàng thượng xử trí không nghiêm, có người quát mắng tham quan, có người quát mắng môn phiệt, còn có Ngự Sử đại phu là kẻ không sợ chết, trực tiếp bám vào hoàng thượng mà nói, đánh đồng hoàng thượng với hôn quân tiền triều Chiếu đế là Trần Quang Nghĩa, nói hoàng thượng dung túng thế gia để chúng khuếch trương quyền thế, tùy ý tham ô chức quan. Bách tính còn không có quần áo mặc, bụng ăn không no, mà người quyền quý lại mua ca cơ, sống mơ mơ màng màng, hoàng thượng cùng với Trần Quang Nghĩa cách nhau không xa rồi, tai họa đang ở trước mắt.
Hoàng thượng cùng bọn họ tranh luận mà mặt đỏ tới mang tai, tức tới suýt vung kiếm chém người khiến tên Ngự Sử đại phu kia trực tiếp bay đầu trên cung điện, lão ta còn nói nếu như chết có thể khiến hoàng thượng tỉnh táo, tỉnh ngộ đi đáng giá gấp trăm ngàn lần, khiến thị vệ đứng cạnh phải phí sức mạnh của một lão đại mới kéo được hoàng thượng xuống.*
Xương Quốc Công cũng coi như “quyền quý”, đặc biệt còn có con rể Thám hoa, thiếu chút nữa bị Ngự Sử lão thần này phun nước bọt đầy mặt, bắt lấy ông mà hung hăng hỏi: Nhà ngươi có con rể thi đậu thám hoa sao? Có phải là ngươi cũng hối lộ những tham quan kia? Nếu mà hối lộ, chắc là được xử nhẹ đấy.
Hối lộ cái mụ nội nhà ông!
Xương Quốc Công vỗ ngực bang bang thành tiếng, ông cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện nham hiểm này, tí nữa thì phát thệ với ông trời, nhưng chuyện này thì mất mặt quá, ai biết là miệng ông vừa mới cam đoan xong, thì liền bị hoàng thượng giữ lại nói chuyện.
Đúng là nhân sinh mà…
Tạ Diên Bình ngồi đối diện một tên nội thị, nam nhân trung niên mặt trắng tới không cần thiết, trong tay đối phương còn có một cái hộp gấm dài, là đề thi mà bệ hạ ban cho, vẫn không rời tay từ khi bước vào nhà tới nay.
Tạ Diên Bình vuốt vuốt chòm râu, cười nói: “Ta đã dặn dò người đi tìm Diệu Bình, chắc nhanh thôi, công công không ngại thì nếm qua trà quý phủ ta.”
Có thể sống trong cung tới tuổi này thì cũng kẻ ranh ma, Lưu công công cười, khom người nói: “Quốc công gia đừng làm khó nô tài, quấy rầy như vậy đã là xấu hổ rồi, sao lại dám nếm trà ở quý phủ, chờ Thám hoa đến cũng không muộn.”
Đúng là khó chơi!
Tạ Diên Bình chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình đập đau thình thịch, nhưng vào lúc này, nha hoàn âm thanh như hoàng anh xuất cốc từ ngoài gian truyền đến: “Công gia, cô gia đến.”
Tạ Diên Bình càng đau đầu hơn, nói: “Gọi hắn vào đi.”
Cửa mở, Thẩm Diệu Bình đi vào, ung dung không vội, gã hơi chắp tay nói với Tạ Diên Bình: “Bái kiến nhạc phụ đại nhân…”
Nói xong lại đem tầm mắt nhìn về Lưu công công bên cạnh, thần sắc nghi hoặc: “Vị này chính là…”
Lưu công công thuận thế đứng lên, cười híp mắt, giọng âm nhu: “Chúng nô tài[1] là kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, họ Lưu, Thám hoa xin hãy gọi ta là Lưu công công.”
Thẩm Diệu Bình bừng tỉnh: “Thì ra là Lưu công công, thất kính thất kính.”
Tạ Diên Bình nói: “Diệu Bình a, hôm nay trong buổi chầu, hoàng thượng gặp chút việc khó, có sách luận muốn thử tài ngươi, đặc phái Lưu công công đến, ngươi cần phải trả lời tử tế đấy.”
Cam lòng để tấm thân này bị lăng trì, cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa, Bát Cổ văn là cái gì, kinh thư sách sử của gã toàn bộ là số không. Nếu bị cách đi công danh, bị người trong thiên hạ chế nhạo, da mặt Thẩm Diệu Bình dày, không sợ, đã chuẩn bị sẵn sàng trả lại một quả trứng vịt rồi, nghe vậy bình thản ung dung: “Diệu Bình tài năng kém cỏi, chỉ sợ không giúp được hoàng thượng, nhưng cũng nguyện tận sức mọn mà thử một lần.”
“Rất có phong thái.”
Lưu công công cười híp mắt tán dương một câu, sau đó mở hộp gấm lấy ra một cuộn tranh, trải phẳng trên bàn gỗ hoàng hoa lê ở thư phòng: “Đây là đề tài bệ hạ ra cho Thám hoa.”
Trên tờ giấy có mười hai hoa văn mây vàng, mặt trên chữ với thế bút cuồn cuộn đầy oai nghiêm ——
Hoàng đế tiền triều vì sao mà mất nước? Cái gì gọi là quân? Cái gì gọi là thần? Cái gì gọi là dân?
Cách một tờ giấy, Thẩm Diệu Bình cũng có thể cảm giác được nội tâm hoàng đế tràn đầy nghi hoặc.
Trước đây đi học, thầy có nói qua, để lý giải thì có mấy điểm cần chú ý.
Đầu tiên xét về đề tài, rất rõ ràng, hoàng thượng muốn xem Thẩm Diệu Bình với việc tiền triều diệt quốc lý giải thế nào, sau đó lại hỏi quan hệ của quân thần bách tính, vào lúc này không thể trả lời theo lối cũ mà người khác từng nói, trả lời không chỉ thể hiện cá tính của chính mình cùng kiến giải đặc biệt, mà còn muốn xem sự trung thành đối với hoàng đế.
Thứ hai, tỉ mỉ xem xét tiêu đề, tổng thể nội dung của bài văn, biết rõ ý đồ của người ra đề, rất rõ ràng, khoa cử làm rối kỉ cương, trước mắt hoàng thượng nảy sinh sự hoài nghi với cách trị quốc của mình, bị đại thần than oán, nhất định phải rót súp gà cho tâm hồn để động viên.
Sau đó liên hệ trên dưới, đổi vị trí mà suy nghĩ, liên hệ với sinh hoạt, lấy cuộc sống yên ổn làm trung tâm.
Thẩm Diệu Bình nhìn chằm chằm tiêu đề, chăm chú nửa ngày, cuối cùng cũng như Lưu công công mong đợi mà đề bút, viết xuống mấy chữ không ngay ngắn lắm trên giấy…
Thẩm Diệu Bình không hài lòng lắm, thay giấy, sau đó để lộ một vòng băng trên gạc tay phải để Lưu công công nhìn: “Hôm nay không may bị thương, thật sự xin lỗi…”
Lưu công công vội hỏi: “Không sao, bệ hạ sẽ không trách tội.”
Thẩm Diệu Bình lúc này mới tiếp tục tiếp tục viết.
“Nam nhi dùng đồng làm gương soi, có thể chỉnh áo mũ chỉnh tề; dùng lịch sử làm gương, để biết thịnh suy; nhưng vì dùng gương, mới có thể tỏ tường được mất…”
Danh ngôn lời răn mở đầu thích hợp có giúp nâng cao ấn tượng, để thầy chấm bài muốn đọc tiếp.
“Tiền triều vong quốc, có ba điều: Một trong số đó, Vĩnh Chiếu đế đăng cơ chưa ổn, lại xây dựng đường núi Trường Hà, quốc khố dần trống không, quan viên bên dưới cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lại tăng cường chinh phạt, lượng lớn đất ruộng hoang vu không người trồng trọt, lòng dân đã mất; thứ hai, lúc đó tiền triều có loạn trong giặc ngoài, nam có Bách Việt, bắc có Hồi Cật, lại thêm man tộc như hổ rình mồi…”
Chê xong, nên khen một chút, như vậy tương đối toàn diện, có lý, có chứng cứ.
“Vĩnh Chiếu đế mặc dù hoa mắt ù tai, cũng không hẳn kém cỏi, đường núi Trường Hà mở ra thương lộ, nối liền nam bắc, ở mức độ nào đó thúc đẩy phát triển kinh tế, Đại Tấn cũng có thu hoạch, có thể nói khuyết điểm xét về mặt hiện tại, công lao thì lại thiên thu…”
Về quan hệ quân thần bách tính, Thẩm Diệu Bình liền rót súp gà trong tâm hồn ở ngõ cụt,
“Quân là người trên trăm vạn người, dưới quân là thần, dưới thần là dân, ba người có mối tương quan lẫn nhau, thiếu một cũng không được…”
Tiền triều cũng là bởi vì mất đi lòng dân, dẫn đến bách tính khởi nghĩa, khắp nơi khởi nghĩa, thành lập nên Đại Tấn, Thẩm Diệu Bình thấy đủ chữ, cuối cùng viết tổng kết.
“… Quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, gọi là có lòng dân thì có được thiên hạ.”
Bút lông chữ viết chậm, Thẩm Diệu Bình cân nhắc từng câu từng chữ, hai nén nhang trôi qua mới viết xong bài thi, Lưu công công đặt giấy vào quyển rồi bỏ vào hộp gấm, nhìn Tạ Diên Bình cười híp mắt nói: “Làm phiền Thám hoa, không còn sớm, chúng nô tài phải về cung phục mệnh, công gia xin dừng chân, không cần tiễn.”
Tạ Diên Bình cũng lười tiễn lão già khẩu Phật tâm xà này, trực tiếp để Đại ma ma tiễn người, Thẩm Diệu Bình thấy thế cũng thuận thế xin cáo lui.
Bên ngoài sắc trời đã dần tối, Thẩm Diệu Bình rời Điểm Vân các, lại không có lập tức trở về đi, mà nhìn chung quanh, như là đang tìm người, nhưng vào lúc này, trên nóc nhà bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động có một bóng đen xuất hiện.
“Xong rồi à?”
Tiếng của Tạ Ngọc Chi đột nhiên từ phía sau vang lên, Thẩm Diệu Bình vừa quay đầu lại, phát hiện y đứng ở phía sau mình, không khỏi hỏi: “Ngươi ở đâu ra vậy?”
Tạ Ngọc Chi cười chỉ chỉ nóc nhà: “Ta ở trên đó, ngươi vừa mới viết gì ta đều nhìn thấy, không tệ.”
Thẩm Diệu Bình nói: “Ngươi làm sao mà thấy?” Lại hỏi: “Cạy mái ngói à?”
Thị lực nghịch thiên gì đây.
Tạ Ngọc Chi gật đầu, giải thích: “Đứng ngoài cửa sổ sẽ bị phụ thân phát hiện, cho nên ta lên nóc nhà, sách luận không có vấn đề gì, viết khá.”
Thẩm Diệu Bình nhịn không được, nhẹ nhàng vò mặt y: “… Chỉ có ngươi mới cảm thấy nó không tệ thôi.”
Tùy tiện chọn một đứa trong đám học sinh khối văn hậu thế cũng có thể chém chết gã rồi.
Tạ Ngọc Chi nghiêm mặt nói: “Ta vẫn cảm thấy ngươi không sai.”
“Ồ?” Thẩm Diệu Bình nhỏ giọng hỏi: “Mặt nào? Trên giường sao?”
Tạ Ngọc Chi: “…”