Đạo diễn rất hài lòng với cảnh vừa nãy nên dù mới quay một lần đã duyệt cho họ qua. Sau đó không còn cảnh quay của Trịnh Bảo Châu nữa, nhưng người của đoàn phim vẫn không cho cô về, vì vậy cô chỉ đành đứng đợi bên cạnh.
Đến khi đoàn phim xong việc đã là mười một giờ.
Trịnh Bảo Châu tính toán một chút, hôm nay cô đã làm quá giờ nên đoàn phim phải trả thêm tiền tăng ca, tính ra một ngày có thể kiếm được hơn ba trăm.
Lúc ngồi trên xe của đoàn phim để trở lại khách sạn để trang điểm trước đó đã là mười hai giờ. Đã khuya nên Trịnh Bảo Châu cũng không định lái xe về, cô quyết định ngủ lại một đêm ở căn phòng trước đây mình thuê.
Sáng sớm hôm sau, Đàm Diệu lại đứng ở quầy lễ tân để hóng chuyện của Trịnh Bảo Châu, nhưng câu trả lời vẫn như cũ là Trịnh Bảo Châu không ở đây.
Đàm Diệu cũng cạn lời: “Cô ấy là bà chủ mà sao lúc nào cũng vắng thế hả?”
Lễ tân: “Vì cô ấy là bà chủ đó.”
“...” Lý lẽ này thực sự không thể bắt bẻ được.
“Vậy các cô biết cô ấy đi đâu không?”
Lễ tân lắc đầu: “Không biết, có lẽ là về nhà rồi.”
Trước khi Đàm Diệu đến, anh ta đã lường trước được mọi việc sẽ không thuận lợi, có thể Trịnh Bảo Châu sẽ từ chối anh ta ngay lập tức. Nhưng anh ta không thể ngờ được là mình đã đến đây cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không gặp được Trịnh Bảo Châu lấy một lần!
Anh ta dứt khoát lái xe đi, không tiếp tục ôm cây đợi thỏ ở khách sạn nữa.
Lúc Trịnh Bảo Châu quay lại đã hơn mười giờ, Tiểu Ngọc vừa thấy cô đã nói với cô: “Chị Bảo Châu, cái anh Đàm trước đây khiếu nại chúng ta đã đặt phòng hẳn một tháng, lúc nào cũng nghe ngóng tin tức của chị đấy.”
Trịnh Bảo Châu đã nghe Ngụy Trân nói qua, nhưng mà hôm qua cô luôn ở đoàn phim nên không để ý đến chuyện này. Giờ Tiểu Ngọc nhắc cô mới bước đến hỏi: “Anh ta tìm tôi làm gì? Định khiếu nại khách sạn chúng ta tiếp à?”
“Không phải.” Tiểu Ngọc lắc đầu nhìn cô: “Em thấy hình như là anh ta đang theo đuổi chị.”
Trịnh Bảo Châu: “...”
Này còn kinh khủng hơn cả khiếu nại nữa.
“Đừng nói gở, ban ngày ban mặt nói thế xui lắm.”
Tiểu Ngọc: “...”
Trịnh Bảo Châu lên tầng thay đồ, sau đó mở một cuộc họp nhỏ với Ngụy Trân rồi đi đến nhà ăn ăn trưa.
Trong nhà ăn, Mạnh Nhã Hâm và Khúc Trực đang ăn cơm cùng nhau, Trịnh Bảo Châu nhìn thấy họ thì nhướng mày bước đến: “Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?”
Mạnh Nhã Hâm thấy cô đến thì cười xòa: “Đây là nhà ăn mà, gặp nhau thì ăn cùng thôi.”
Cô ấy nói xong còn kéo Trịnh Bảo Châu ngồi xuống cùng họ: “Tớ nghe nói đêm qua cậu không về à?”
“Ừm.” Trịnh Bảo Chấu đáp lại: “Ngủ lại bên phố điện ảnh luôn.”
Mạnh Nhã Hâm biết chuyện cô thuê phòng nên không hỏi thêm về chuyện đó: “Hôm qua mọi người quay phim rất khuya sao? Lần này có vẻ thuận lợi nhỉ?”
“Thuận lợi quá luôn ấy chứ, tớ quay phát ăn luôn!” Nhắc đến chuyện quay phim hôm qua, Trịnh Bảo Châu vẫn còn chút kích động: “Hôm qua tớ quay phim với Lữ Tân Từ, cô ấy quả là đàn chị, diễn xuất tốt cực, còn dễ dàng dẫn dắt tớ nhập vai nữa.”
Dù Lữ Tân Từ không thuộc hàng lưu lượng, nhưng cái tên này cũng khá có danh tiếng trong làng giải trí, cho dù không phải người hâm mộ của bà ấy thì cũng phải tôn trọng bà ấy vài phần.
Mạnh Nhã Hâm cũng đã từng xem kha khá phim của bà ấy nên tò mò hỏi Trịnh Bảo Châu: “Sao? Cậu có diễn ngang cơ với cô ấy không?”
“Chưa đâu, nhưng may mắn được thấy cô ấy diễn rồi!” Trịnh Bảo Châu nhớ lại cảm giác lúc đó, lại bắt đầu nổi da gà: “Tớ cảm thấy mình như được thanh tẩy vậy, chính là cái kiểu mà vả mặt cậu bộp bộp, cho dù cậu có là đầu gỗ thì cậu cũng được độ hóa!”
“Ồ, nói thì hơi mơ hồ nhưng mà có vẻ diễn xuất của cô ấy thực sự rất tốt.”
“Đúng là thực sự rất tốt.” Trịnh Bảo Châu thở dài một hơi: “Sau khi được xem cô ấy diễn, tớ chợt cảm thấy bản thân mình còn quá kém cỏi để trở thành một người diễn viên giỏi. Không được, tớ phải đăng ký thêm vài lớp nữa mới được.”
“...” Mạnh Nhã Hâm cắn đũa: “Cậu nghiêm túc hả?”
“Đương nhiên!”
Khúc Trực vẫn luôn ngồi bên cạnh không nói gì, anh cầm khăn lên lau miệng rồi đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, tôi về công ty trước đây.”
“À, ừ.” Mạnh Nhã Hâm nhìn anh một cái rồi lại tám chuyện với Trịnh Bảo Châu.
Lúc Khúc Trực đi đến sảnh thì thấy Lương Tuệ Tuệ. Cô ta đang ngồi ở vị trí lần trước Trịnh Bảo Châu tiếp nhận phỏng vấn để đọc viết gì đó. Khúc Trực tò mò nên bước về phía đó, lúc đi tới thì nghe được là cô ta đang học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Lương Tuệ Tuệ thấy Khúc Trực đi đến thì vội đứng dậy cười: “Anh Khúc, anh có chuyện gì sao?”
Khúc Trực lắc đầu, hỏi cô ta: “Làm phiền cô rồi à?”
“Không có, không có.” Lương Tuệ Tuệ cười ngại ngùng, nói với anh ta: “Tôi chỉ là nhân buổi chiều không có ca để làm bài tập thôi.”
Khúc Trực có hơi bất ngờ: “Cô vẫn còn đang đi học sao?”
“Không.” Lương Tuệ Tuệ lắc đầu: “Là cô Bảo Châu đăng ký lớp giúp chúng tôi.”
Khúc Trực càng bất ngờ hơn: “Trịnh Bảo Châu ư?”