Chương 40

Vương Tĩnh Nghệ: “Lúc trước tôi từng diễn vai người qua đường trong đoàn này nè! Cô Lữ Tân Từ diễn cực đỉnh luôn đó!”

Vương Tĩnh Nghệ: “Hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp! Nữ thần thuở nhỏ của tôi đó!”

Trịnh Bảo Châu: “Tôi còn chưa được gặp cô ấy đâu _(:з" ∠)_”

Trịnh Bảo Châu đã ở trong đoàn suốt buổi sáng, thấy người trong đoàn bắt đầu phát cơm trưa mà còn chưa tới lượt mình diễn, cô lại đợi thêm lát nữa, nào ngờ trời đổ cơn mưa, rất nhiều quần chúng đều bị mắc mưa ở đó. Trịnh Bảo Châu từng nghe người ta nói, nếu như trời mưa sẽ được trả phí thời tiết, nhưng một người chỉ được mười đồng, không đủ tiền mua hộp thuốc để xông lúc cảm lạnh nữa…

“Làm quần chúng vất vả thật.”

Cô vừa gửi tin nhắn cho Vương Tĩnh Nghệ thì đạo diễn gọi nhóm cô qua quay phim.

Phân cảnh của Trịnh Bảo Châu rất đơn giản: Thình lình bị kẻ địch đánh úp từ trên không, cô làm y tá đưa người bệnh trong bệnh viện xuống hầm ẩn náu. Có rất nhiều người diễn vai bác sĩ và y tá, nhưng chỉ riêng Trịnh Bảo Châu đi kèm với một đứa trẻ, suốt quá trình ấy cô phải dẫn theo bạn nhỏ này chạy nạn.

Ban đầu cô còn lo lắng sẽ khó phối hợp với diễn viên nhí, lúc sau cô trò chuyện với mẹ bé một lát thì mới biết số bộ phim cô bé từng diễn còn nhiều hơn cả mình, bảo cô gọi cô bé một tiếng đàn chị cũng không có gì quá đáng.

Sau khi quay xong, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Lữ Tân Từ. Nhân vật mà bà ấy diễn sẽ đến bệnh viện thăm hỏi người bệnh, đúng lúc gặp trận tập kích từ trên không, cho nên bà ấy đi theo mọi người xuống hầm ẩn náu tị nạn.

“Các bạn tưởng tượng nhé, bên ngoài là kẻ địch đang oanh tạc, đâu đâu cũng có tiếng bom đạn cháy nổ, các bạn cực kỳ sợ hãi.” Đạo diễn không ngừng nhấn mạnh với mọi người: “Các bạn phải diễn cho được dáng vẻ hoảng sợ đó, kiểu sợ hãi cùng cực ấy, các bạn hiểu chưa?”

Tất cả mọi người trả lời đã hiểu, đạo diễn mới chính thức quay phim. Con đường chạy trốn đã được vạch ra sẵn, mọi người chỉ cần hoảng sợ chạy theo là được. Trịnh Bảo Châu dẫn theo cô bé, chỉ sợ trong lúc hỗn loạn, cô bé bị người ta giẫm đạp rồi bị thương, thế là cô dứt khoát bế cô bé lên.

Cảnh này đạo diễn quay ba lần mới hài lòng, Trịnh Bảo Châu thì lên cơ tay luôn rồi.

Quay xong cảnh chạy trối chết là đến cảnh ở hầm tị nạn. Đây là cảnh làm nổi bật nữ chính, bởi vì nữ chính sẽ có một bài phát biểu cực kỳ quan trọng trong hoàn cảnh này.



Trịnh Bảo Châu dẫn theo cô bé, ngồi xổm sau lưng Lữ Tân Từ. Lát nữa cô bé diễn cảnh khóc, Lữ Tân Từ sẽ tới an ủi cô bé vài câu.

Tóm lại, điều đó đồng nghĩa với việc Trịnh Bảo Châu và Lữ Tân Từ sẽ có cảnh diễn đối mặt với nhau.

Trịnh Bảo Châu hào hứng nhưng không kém phần căng thẳng, nhất là khi đạo diễn có yêu cầu rất cao với phân cảnh này, muốn mọi người phải diễn sao cho cảm xúc thay đổi, từ sự hoảng sợ, tuyệt vọng cho đến khi bị lời nói của nữ chính làm cảm động, trong lòng lại ngập tràn hy vọng.

“Các bạn phải diễn sao cho người ta thấy sự biến đổi trong tâm lý ở cảnh này, không phải chỉ ngồi ở đó là xong. Trong lúc cô Lữ nói chuyện, các bạn phải dùng nét mặt phản ứng lại!” Đạo diễn nói xong, bảo mọi người chuẩn bị tinh thần lấy cảm xúc, sau đó chính thức quay.

Hiện trường không có bom nổ thật, tất cả diễn viên phải dựa vào trí tưởng tượng của mình, mọi người đều biểu hiện cực kỳ sợ hãi, có người còn sợ đến mức thét chói tai. Cô bé được ôm trong lòng Trịnh Bảo Châu cũng bật khóc, khóc vang như sấm.

Lữ Tân Từ đi tới xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng an ủi vài câu, cô bé từ từ nín khóc. Nhưng tiếng bom đạn ở ngoài vẫn đùng đoàng không ngớt, khiến không gian vốn chật hẹp lại càng tràn ngập sự tuyệt vọng.

Giây phút ấy, nữ chính đứng lên cất tiếng nói. Trịnh Bảo Châu còn lo mình không diễn được cảm xúc mà đạo diễn mong muốn, kết quả ngay từ lời thoại đầu tiên của Lữ Tân Từ, cô mới nhận ra mình suy nghĩ nhiều rồi.

Thái Sơn Bắc Đẩu của giới điện ảnh, truyền hình nào phải hư danh, rất nhiều diễn viên trẻ không theo kịp bản lĩnh đọc thoại của Lữ Tân Từ. Từng lời thoại của bà ấy đều tràn đầy cảm xúc, chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã khiến Trịnh Bảo Châu hòa mình vào vai diễn.

Trịnh Bảo Châu cảm giác như mình đã quay trở về thời đại rối ren lúc ấy, trải qua bom đạn của kẻ địch, chứng kiến xác thây phơi ngang cánh đồng. Nhưng cho dù ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy vẫn sẽ có người phản kháng, họ dựa vào tín ngưỡng của bản thân, dùng máu thịt của chính mình hòng tìm ánh sáng giữa đêm dài tăm tối.

Nhờ có người như vậy, mọi người mới có thể nhìn thấy hy vọng.

“Cắt! Rất tốt!”

Lúc đạo diễn hô dừng, Trịnh Bảo Châu mới phát hiện ra mắt mình đã ầng ậng nước, chỉ chớp mắt một cái là nước mắt đã lăn dài.