Ngụy Trân là một trong số những nhân viên đầu tiên khi khách sạn khai trương, cũng là nhân tài quản lý do một tay Trịnh Bảo Châu đào tạo. Chính vì bây giờ khách sạn có quản lý Ngụy là trợ thủ đắc lực giúp đỡ nên Trịnh Bảo Châu mới có thể yên lòng theo đuổi giấc mộng diễn viên.
Có người khách khiếu nại khách sạn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng vì lý do không gắp được thú thì... Trịnh Bảo Châu muốn nhìn thử xem vị khách nào mà đã kém còn hiếu thắng như thế..
Bên trong có hai người nam nữ trông có vẻ khá trẻ đang đứng trước máy gắp thú. Người đàn ông mặc áo khoác lông cừu màu đen cổ rộng, để tóc ngắn màu nâu nhìn có vẻ rất thời trang. Cô gái bên cạnh nhỏ tuổi hơn anh ta một chút, mặc váy phối với áo khoác len giống như sinh viên chưa tốt nghiệp.
Trịnh Bảo Châu liếc nhìn hai người, đi đến trước mặt người thanh niên cười với anh ta: “Chào anh, anh muốn khiếu nại chúng tôi sao?”
Người thanh niên thấy cô đến, đầu tiên nhìn cô một lượt rồi mới hất cằm hỏi cô: “Cô là ai?”
Trịnh Bảo Châu nói: “Tôi là chủ nơi này, anh có chuyện gì có thể nói với tôi.”
“Chủ?” Dường như người kia không ngờ chủ nơi này lại là một cô gái xinh đẹp như thế. Anh ta hơi ngẩn người ra, sau đó chỉ vào máy gắp thú nói: “Cô đến rất đúng lúc, tôi muốn khiếu nại cô dùng máy gắp thú không thể gắp được thú để lừa gạt người chơi!”
Anh ta nói như thật, như trong tay đã nắm được chứng cứ họ lừa gạt khách hàng. Khúc Trực không vội đi, anh đặt cây cảnh trong tay xuống, ung dung dựa vào cột xem Trịnh Bảo Châu bị làm khó dễ.
Trịnh Bảo Châu không lo sợ mà chỉ vào ảnh chụp trang trí trên tường cạnh máy gắp thú, nói với người đàn ông đối diện: “Nhìn thấy những tấm ảnh kia không? Đây là thú mà khách của tôi gắp được, dán đầy cả bức tường. Trong phòng tôi cũng bày đầy thú cho chính tôi gắp... Đều là từ máy gắp thú anh đang chơi đấy.”
“...” Người kia nhìn bức tường lớn mà Trịnh Bảo Châu chỉ, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô là chủ nơi này, cô điều chỉnh thời gian giữ thú lên tối đa thì chẳng phải có thể gắp dễ dàng à? Cô cho rằng tôi không biết gì sao?”
Trịnh Bảo Châu nói: “Nghĩa là anh cảm thấy tôi điều chỉnh lại máy nên anh không gắp được đúng không?”
"Đương nhiên rồi!" Anh ta quả quyết bà chủ Trịnh Bảo Châu lòng dạ hiểm độc này đã động tay chân vào máy gắp thú: “Nếu không, dựa vào tài năng của tôi chỉ mất mấy phút đã gắp sạch thú trong máy rồi. Các người làm ăn như thế mà không ai quản lý sao? Bây giờ tôi sẽ gọi điện khiếu nại các người!”
“Ha ha.” Trịnh Bảo Châu cười khẩy một tiếng, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh: “Cô muốn thú bông trong máy gắp thú à?”
Cô gái gật đầu “ừm “một tiếng, Trịnh Bảo Châu lại liếc sang người thanh niên kia, trong lòng bỗng thoải mái.
Chắc chắn là anh ta muốn ra vẻ trước mặt cô gái kia nhưng lại thất bại, vì thế nên mới trút giận lên đầu họ.
Hừ, đàn ông.
Cô cười với cô gái kia, hỏi: “Cô thích con nào?”
Cô gái chỉ một con thỏ màu hồng trong máy gắp thú: "Con thỏ kia."
Trịnh Bảo Châu đi đến, nhét thẻ vào, thành thạo điều khiển cần gạt máy gắp. Thanh gắp đã gắp con thỏ một cách chính xác rồi ném vào cửa máy.
Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn mười giây.
Cậu thanh niên: “...”
Không đúng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?
Trịnh Bảo Châu xoay người lấy con thỏ ra đưa cho cô gái bên cạnh: “Con này cho cô.”
“Woa.” Cô gái kinh ngạc nhìn cô: “Cảm ơn cô chủ!”
“Không có gì.” Trịnh Bảo Châu cười với cô ta, lại quay đầu nhìn cậu thanh niên muốn khiếu nại họ: “Anh ơi, chắc là kỹ thuật của anh không được tốt lắm rồi.”
Người thanh niên: “...”
“Cô, cô lại động tay chân vào máy móc phải không?” Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy mình nói đúng: “Đây là khách sạn của cô, cô quen thuộc với máy này như thế, chắc chắn là khi nãy thừa dịp tôi không để ý mà động tay chân gì đó rồi!”
“Hừ!” Trịnh Bảo Châu nhường sân khấu biểu diễn cho anh ta: “Thế mời anh thử lại lần nữa? Tôi miễn phí cho anh.”
“Hừ, ai mà thèm miễn phí của cô?” Anh ta cười khẩy: “Đàm Diệu tôi mà thiếu vài đồng tiền này à? Có bản lĩnh chúng ta đấu một trận, cô dám không?”
Trịnh Bảo Châu nhíu mày: “Đấu cái gì?”
“Đấu gắp thú, nhưng không phải trong khách sạn của cô mà chúng ta chọn nơi khác.” Có vẻ như Đàm Diệu muốn rửa sạch nỗi nhục nhã này: “Cô thắng thì chúng tôi bỏ qua chuyện này, nếu cô thua thì tôi sẽ khiếu nại khách sạn cô, đến khi nào đóng cửa mới thôi!”
Trịnh Bảo Châu khẽ cười nói: “Được thôi.”
Đến lúc đó ai thua mất mặt thì biết liền.
Đàm Diệu thấy vẻ như đã tính toán trước của cô, cố ý hung hăng nói: "Cô đừng đắc ý, có tin lát nữa cô sẽ thua mất sạch mặt mũi không?"
“Mất mặt?” Trịnh Bảo Châu nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai, nhìn anh ta cười: “Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Bảo Châu tôi chưa từng mất mặt.”
Đàm Diệu: “...”
Những người còn lại: “...”
Rất có sức thuyết phục.