Chương 36: Trăm Sông đổ về một Biển

Nỗi lòng Giản Đan phức tạp nhìn phía bên ngoài, cô thực sự bội phục sự cẩn trọng cũng như sự kiên trì của Đỗ Yên Nhiên, khó trách kiếp trước cô ta có thể áp đảo cô, khiến cô trở thành đá kê chân cho cô ta.

Không có thành công nào là ngẫu nhiên cả, từ lúc cô trọng sinh về tới giờ luôn tự cho rằng mình đã nắm giữ tiên cơ, mọi việc đều phát triển đúng theo sự dự đoán của bản thân nên có vẻ hơi đắc ý với lơi lỏng.

Nhưng hôm nay những biểu hiện của Đỗ Yên Nhiên đã cho cô một đòn cảnh tỉnh, hành động của cô ta mới là hành vi, mới là phương thức chính xác của một tu sĩ chân chính.

Ngay khi phát hiện cơ duyên thì phải nhanh chóng nắm lấy, đối với những nhân tố không xác định hoặc những nghi ngờ âm thầm thì phải xem xét đi xem xét lại nhiều lần, nhất định phải bóp chết những nhân tố không hài hòa.

Tốc độ tu luyện của Đỗ Yên Nhiên cũng vượt qua những dự đoán trước đây của Giản Đan, hình như cô ta đang vội vàng tăng tu vi lên, truy cứu nguyên nhân là do cô cứ mặc kệ cô ta, để đối thủ ngày xưa của mình có cơ hội trưởng thành.

Nhưng Giản Đan lại không hối hận vì bản thân mình đã cho Đỗ Yên Nhiên có cơ hội đó, bởi vì cô tin rằng có xá mới có đến, lúc bản thân cô không thể nắm chắc trăm phần trăm có thể phá vỡ khí vận hết sức quỷ dị của Đỗ Yên Nhiên thì việc để mọi chuyện xảy ra đúng với quỹ đạo của kiếp trước để tê mỏi đối phương, để ở thời khắc mấu chốt cô mới có thể một phát chiến thắng.

Theo cô cho dù là âm mưu hay quỷ kế gì đi chăng nữa nhưng khi đứng trước thực lực tuyệt đối chúng nó đều yếu ớt, thậm chí không chịu nổi một kích, điều kiện đầu tiên đó là bản thân cần thiết phải có thực lực tuyệt đối.

Giây phút này những đắc ý hay sự mông lung mơ hồ nhân việc trọng sinh trong lòng Giản Đan cuối cùng cũng được lắng đọng lại, hàng rào Trúc Cơ nhè nhẹ buông lỏng ra, cô biết rằng thời cơ Trúc Cơ của mình đã tới.

Giản Đan không chút do dự đứng dậy khoanh chân ngồi trên đỉnh ngọn cây, đón ánh sáng Mặt Trời, dẫn một tia mây tía từ ánh Mặt Trời mọc vào Kinh Mạch, bắt đầu dựa theo Thiên Địa Hỗn Độn công pháp để vận hành chu thiên.

Mạch lạc toàn thân bị mây tía gột rửa, sau khi vận hành chúng được đưa về Đan Điền, sau đó cô bắt đầu hút toàn bộ Linh Khí chung quanh vào thân thể, lấy Giản Đan làm trung tâm hình thành một cái kén lớn bằng linh lực vây cô ở chính giữa.

Lúc này lòng Giản Đan trong sáng thanh minh, cô biết số Linh Khí hiện có không có cách nào thỏa mãn để cô Trúc Cơ nên sau khi luyện hóa lũ mây tía kia xong cô lắc mình tiến vào Không Gian, hôm nay để Trúc Cơ cô phải vận dụng linh vật trong Không Gian mới được.

Giản Đan khoanh chân ngồi bên cạnh Hồ Linh Tuyền, dưới mông là tấm Đệm Hương Bồ để tụ khí ngưng thần, áp súc rồi lại áp súc Linh Khí trong cơ thể để mở rộng Kinh Mạch đồng thời tiếp tục đầm Linh Khí trong Đan Điền cho đến lúc Đan Điền mượt mà không thể mở rộng thêm, cũng không còn một tia Linh Khí nào để áp súc nữa thì Giản Đan mới dẫn Linh Tuyền Thủy đưa vào miệng.

Đừng nhìn nó chỉ là một ngụm nước Linh Tuyền nhưng mà trong đó lại ẩn chứa số lượng linh lực khổng lồ, nước Linh Tuyền ngay khi nhập khẩu đã hóa thành linh lực du tẩu khắp cơ thể, bắt đầu đánh sâu vào Kinh Mạch với Đan Điền khiến bên trong cơ thể của Giản Đan lại có thay đổi phát sinh.

Gân mạch lại được mở rộng thêm một lần nữa, Đan Điền lại bắt đầu cất chứa Linh Khí, tự động tiến hành áp súc, chờ đến lúc lại không thể nào chứa Linh Khí được nữa thì bắt đầu từ từ ngưng kết tựa hơi nước lại tựa như giọt nước tụ lại chung quanh đáy Đan Điền.

Giản Đan tăng mạnh việc vận chuyển linh lực, Linh Khí từ tứ chi chậm rãi hối nhập, từ Kinh Lạc đi đến Đan Điền, lúc này Linh Khí đột nhiên gia nhập trở thành cọng Rơm cuối cùng đè chết con Lạc Đà, từ Linh Khí ngưng kết thành giọt nước rơi vào đáy Đan Điền.

Ngũ sắc quang hoa phát ra từ những giọt nước biểu thị Hỗn Độn linh căn của Giản Đan, Linh Khí ngưng kết thành giọt nước màu xám bạc, sau đó theo số lượng lớn Linh Khí dũng mãnh tràn vào thì đoàn Linh Khí trong Đan Điền dần dần chuyển thành Linh Khí hình giọt nước chậm rãi tụ xuống đáy Đan Điền, cho đến lúc Giản Đan vận hành xong chín đại chu thiên, chín tiểu chu thiên thì tất cả linh lực được đưa về Đan Điền.

Lúc này chất lỏng trong Đan Điền đã tồn được một phần ba cho thấy tu vi hiện tại của Giản Đan đã tiến vào Trúc Cơ Sơ Kỳ đỉnh, chỉ cần từ từ tích lũy đủ Linh Khí thì lúc nào cô cũng có thể tiến vào Trúc Cơ Trung Kỳ.

Giản Đan mở hai mắt ra, một chớp ánh sáng ngũ sắc xẹt qua mắt cô, Giản Đan kêu khẽ một tiếng, đứng lên từ tấm Đệm Hương Bồ, chấn động rớt tạp chất vừa mới được bài xuất ra khỏi thân thể, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng.

Thả thần thức ra ngoài, cảm giác được tăng theo số lần khuếch trương, cô có thể cảm giác được biến hóa trong phạm vi trăm dặm xung quanh, lúc này Giản Đan mới ý thức được hình như Sương mù xung quanh Trúc Ốc đã nhạt hơn trước, hoàn cảnh chung quanh càng thêm rõ ràng, Trúc Ốc biến thành Tiểu Trúc Lâu hai tầng, Hồ Linh Tuyền bên cạnh biến thành một dòng Suối nhỏ.

Đang lúc Giản Đan chuẩn bị xem xét cẩn thận thì cảm thấy có sự bài xích nhẹ, tựa hồ như đang nhắc nhở cô nên rời khỏi Không Gian.

Giản Đan lập tức tuân theo cảm giác ra ngoài, xuất hiện trên đỉnh cây Hòe, hiện giờ đã là giữa trưa nhưng là giữa trưa của chín ngày sau, xem ra lần đột phá này cộng với việc củng cố tu vi đã chiếm thời gian khá lâu, do trong Không Gian tự thành một thể nên tốc độ dòng chảy thời gian khác với bên ngoài tạo nên cảm giác thong thả hơn.

Giản Đan đón ánh nắng buổi trưa thở ngụm trọc khí trong ngực ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới tàng cây tới chỗ Đỗ Yên Nhiên lấy được cây Tẩy Linh Quả.

Tảng đá to vẫn đứng lẻ loi một mình bên cạnh, thổ nhưỡng nơi cây Linh Quả đã từng sinh trưởng lúc này đã hóa đất cằn, kết thành hòn đất, Giản Đan ngửi được hỗn loạn một tia khí vị thuộc về Đỗ Yên Nhiên, quả nhiên sau đó cô ta đã từng trở lại đây, thậm chí còn ở đây luyện hóa Tẩy Linh Quả, trong không khí còn tàn lưu một chút dao động rất nhỏ của Hỏa Linh Khí.

Đôi mắt đen của Giản Đan ngậm ý cười, cô biết tranh đấu giữa mình với Đỗ Yên Nhiên không phải gió Đông thổi bạt gió Tây chính là gió Tây áp đảo gió Đông cho nên cô không ngại thay đổi từng chút từng chút một, chỉ cần có thay đổi liền ý nghĩa tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt.