Chương 35: Tẩy Linh quả xuất hiện

Sau một năm tu luyện Đỗ Yên Nhiên đã tiến vào Luyện Khí tầng Ba, hiện giờ Địa Cầu linh khí đạm bạc nên tốc độ của cô ta được xem là cực nhanh, nhưng so với tu vi trước kia thì chỉ có thể xem như trẻ con mới chậm chững học đi.

Điều này khiến lòng của Đỗ Yên Nhiên dâng lên cảm giác gấp gáp, cô ta không biết loại cảm giác này vì sao mà có, rõ ràng kiếp này cô ta đã chiếm tiên cơ so với kiếp trước, bước vào tiên lộ sớm hơn nhưng cảm giác gấp gáp lại như bóng với hình, buộc cô ta chỉ có thể nhanh chóng tăng tu vi.

Vốn dĩ không tính toán sớm sử dụng linh thực trong Không Gian chứa đồ để tăng tu vi nhưng loại áp lực cấp bách này khiến cô ta quyết định làm như vậy.

Hôm nay là đêm trăng tròn, Đỗ Yên Nhiên mặc bộ đồ luyện công màu trắng, vào sâu trong Núi Lạc Hà nơi cô ta đã thăm dò hết từ lâu, ngồi ở chỗ cô ta đã đo lường tính toán sẵn rằng ở đây linh lực tương đối dư thừa, chậm rãi dẫn động linh lực ở quanh thân tuần hoàn đại chu thiên, sau đó bắt đầu hấp thu những đốm linh khí đang tán dật không có quy tắc trong sơn lĩnh.

Đỗ Yên Nhiên là Thủy Mộc Hỏa Tam linh căn, trước mắt tốc độ tu luyện không thể so với kiếp trước khi đã tẩy mất đi một linh căn, cho nên Đỗ Yên Nhiên có hơi ảo não về việc bản thân đã chặt đứt tiên lộ của Giản Đan, viên Tẩy Linh quả kia không biết sẽ tiện nghi cho ai nữa.

Xua tan đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Đỗ Yên Nhiên ngồi xếp bằng trên tảng đá, ngũ tâm hướng thiên, hít vào thở ra dẫn động linh lực trong cơ thể cộng minh với linh lực ở chung quanh, vòng đi vòng lại, từ từ tiến vào trạng thái không minh, linh khí mỏng manh hội tụ thành dòng suối nhỏ tiến vào kinh mạch, du tẩu toàn thân, đồng thời bài xuất tạp chất trong cơ thể ra ngoài, chậm rãi đánh vào vách tường Luyện Khí Tầng Bốn từng chút một.

Giản Đan đứng trên đỉnh của cây Hòe, linh lực quanh thân cùng cây cối trao đổi với nhau, dưới tác dụng của Mộc linh căn cô hòa vào làm một với cây cối, cho dù dùng mắt thường nhìn cũng sẽ dễ dàng khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của cô.

Đúng là nghiệt duyên, không ngờ mới vừa về tới nơi mà Giản Đan đã nhìn thấy cô bạn thân ở kiếp trước của mình.

Nhìn Đỗ Yên Nhiên đang phóng không tư tưởng để đánh vỡ vách tường tầng Bốn, Giản Đan không có xen ngang, cô lặng yên dẫn động pháp quyết, đầu ngón tay niết nhẹ, đem một sợi Hỏa hệ chân nguyên có thể so với Trúc Cơ do cô tự cô đọng ra rót vào cây Tẩy Linh quả đang bị tảng đá che giấu kia.

Cái cây bị một tia thuần tịnh Hỏa linh lực rót vào lắc lư một cái rất nhỏ sau đó tham lam hấp thu Hỏa hệ chân nguyên.

Động tác cực kỳ bé nhỏ này bị Đỗ Yên Nhiên phát hiện, dường như cô ta phát hiện ra có cái gì đó không ổn nên lập tức vận hành chân nguyên nhanh hơn trước, vội vã đánh vỡ vách tường tầng Bốn.

‘Nhạy bén thật đấy’ Không thể không nói Đỗ Yên Nhiên đúng là có tư cách vượt qua cô, khó trách kiếp trước Giản Đan bị pháo hôi.

Lúc này Đỗ Yên Nhiên đã nhảy vào Luyện Khí tầng Bốn, linh khí quanh thân khôi phục bằng phẳng, cây cỏ xung quanh cũng khôi phục về trạng thái yên lặng bất động, Đỗ Yên Nhiên mở to hai mắt, nhìn bốn phía xung quanh, không buông tha chút di dộng nhỏ bé nào trong không khí.

Cô ta cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm nhìn trộm mình nên không vội vã củng cố tu vi mà nhanh chóng thu liễm hơi thở đồng thời thả thần thức ra xem xét bốn phía.

Đỗ Yên Nhiên cũng mang theo ký ức trở lại nên khá tự phụ về thần thức mạnh hơn tu vi của mình, trước mắt thần thức của cô ta nằm ở Luyện Khí đỉnh, thần thức tản ra có thể tra xét phạm vi 3 km quanh thân thành ra rất mau cô ta đã phát hiện ra tảng đá mình ngồi xếp bằng này không ổn.

Đỗ Yên Nhiên điểm nhẹ mũi chân rời khỏi tảng đá, đứng bên cạnh dùng hai tay hóa chưởng nhẹ nhàng đẩy, tảng đá liền lệch khỏi khỏi quỹ đạo vốn có, để lộ ra cái cây với một viên trái cây đỏ rực bên dưới.

Viên trái cây vẫn còn đang phun ra nuốt vào linh khí, cành cây vô cùng nhỏ, nhìn như đứa trẻ đầu to khi bị suy dinh dưỡng, hai mảnh lá cây trên cành khô cũng từ từ giãn ra khi nó phun ra nuốt vào linh khí.

Lúc này Giản Đan đã thu hồi tầm mắt, thần thức cũng đã rút về, nhắm mắt bám vào ngọn cây, nhẹ nhàng lay động, hơi thở không hề tiết lộ một tia.

Giọng nói kinh hỉ vạn phần của Đỗ Yên Nhiên truyền vào tai:

“Tẩy Linh quả!”

Biểu cảm ngưng trọng của Đỗ Yên Nhiên chuyển thành kinh hỉ, xem ra ông trời vẫn thiên vị cô ta, giây phút này chút ảo não trong lòng cũng tan biến.

Cô ta vội lấy tiểu dược sạn ra, đào tận gốc cây linh quả còn đang hấp thu Hỏa linh lực kia, sau đó cho nó vào một cái Hộp gỗ trông có vẻ cổ xưa, vội vàng thu chiếc Hộp vào Ngọc Trụy Không Gian, xoay người chạy ra phía ngoài không hề lưu luyến.

Giản Đan có thể nghe thấy tiếng Đỗ Yên Nhiên rời đi nhưng cô vẫn bất động, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đại khái nửa tiếng sau cô lại nghe thấy tiếng người ngự gió tới, Đỗ Yên Nhiên đi mà quay lại.

Đỗ Yên Nhiên phản hồi Núi Lạc Hà, buông thần thức ra lại nhìn quét chung quanh một lần, sau khi nhận ra không có gì dị thường thì lại điểm nhẹ nhánh cây rời khỏi nơi phát hiện ra cây Tẩy Linh quả.

Giản Đan vẫn bất động, tiếp tục giả vờ làm nhánh cây, cô biết tính của Đỗ Yên Nhiên, một khi cô ta đã nghi ngờ chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc tra xét đến cùng.

Trước mắt cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Đỗ Yên Nhiên nên đã làm lơ việc Đỗ Yên Nhiên đi qua đi lại tra xét nhiều lần, chỉ vận hành Hỗn Độn công pháp trong cơ thể, xuyên thấu qua cây đại thụ để hấp thu linh khí, có chút ít còn hơn không để gϊếŧ thời gian.

Cho đến lúc bầu trời ở phương Đông sắp sáng trưng Đỗ Yên Nhiên mới ngừng quay lại nơi đây, lần này cô ta đã triệt để rời đi.

Giản Đan vừa vận hành công pháp tuần hoàn xong một chu thiên, mở to hai mắt nhìn Mặt Trời mọc lên từ phía Đông, ánh nắng lóa mắt tản ra độ ấm khiến cho cả ngọn Núi Lạc Hà như đang tắm gội trong đó, động thực vật trong rừng cây co giãn thân thể, nghênh đón ngày mới.

Nữ phụ không có cơ duyên, không có thực lực sẽ không có cách nào ngáng chân nữ chính.

---Nấm: Cảm ơn bạn Quyên Nguyễn đã Đề Cử Truyện---