Chương 33: Gϊếŧ người không dao 1

Người thiếu niên này chính là Tập Trọng Thu, vài lần cậu ta muốn bắt chuyện với Giản Đan nhưng lần nào cũng muốn nói rồi lại thôi, không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào.

Thần thức của Giản Đan bao phủ quanh mình nên những biểu cảm của cậu ta cô đều nhìn thấy hết nhưng cô lại không muốn có bất kỳ sự đáp lại nào, có nói gì đi nữa thì cũng không thể đền bù được sự thật việc Mẹ cô đã ra đi vì cậu ta, đồng thời Giản Đan càng đau khổ hơn vì sự bất lực của bản thân mình khi ấy.

“Ting” một tiếng, thang máy ngừng ở tầng một, Giản Đan lễ phép gật đầu chào Ngô Khai và Tập Trọng Thu sau đó dẫn đầu ra khỏi Thang Máy, tiến về phía cổng.

Tập tiểu công tử vừa định gọi Giản Đan lại thì Ngô Khai đã giơ tay ngăn cản, lắc đầu trong im lặng.

Tập Trọng Thu hiểu ý nên không có lên tiếng, cô cũng thuận lợi rời khỏi Bệnh Viện.

Đối với Giản Đan mà nói hiểu là một chuyện nhưng đối mặt là một chuyện khác, khi đứng bên cạnh Tập Trọng Thu, hơi thở quen thuộc tỏa ra từ tấm phù triện trong thân thể cậu ta vẫn khiến cô đau lòng, tất cả mọi việc Mẹ cô làm đều vì cô cho nên cô sẽ không khiến những nỗ lực của Mẹ mình thất bại trong gang tấc được.

Dọc theo con đường đèo Giản Đan lại về tới căn Biệt Thự của nhà họ Triệu, cô về mà không báo trước, Chu Binh ngừng xe ngay trước cửa rồi cùng cô bước vào Đại Sảnh.

Quản Gia Triệu vội vàng ra đón:

“Nhị tiểu thư, sao cô về mà không báo trước để tôi dặn người đi đón? Ba cô nhớ cô lắm, dạo này cứ nhắc cô suốt, ông ấy bảo không thể nào liên lạc được với cô nên rất lo lắng cho cô!”

“Phiền Quản Gia Triệu nhọc lòng, tôi về rồi còn gì nữa! Mọi chuyện đều tốt, giờ tôi lên gặp Ba tôi, ông ấy có ở nhà không?”

“Có…có…có, ông ấy đang ở Thư Phòng.”

“Tốt, vậy tôi lên lầu gặp Ba tôi.”

Nói xong Giản Đan không chờ Quản Gia Triệu thông báo đã lên thẳng lầu hai gõ cửa Thư Phòng, nghe được hai chữ “Vào đi” liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vẫn bày biện mọi thứ như lần đầu tiên cô nhìn thấy, không có sự thay đổi nào, chỉ có mặt mày của Triệu Mục Phong ngồi sau án thư trông có vẻ tối tăm, người gầy ốm hơn trước, tròng mắt đầy tơ máu nhưng vẫn ăn mặc thoả đáng, không hề hỗn độn.

Triệu Mục Phong nhìn gương mặt của cô con gái ngày càng giống Giản Nhu nỗi lòng bực bội nên khi ông ta đặt câu hỏi có hơi nóng nảy:

“Cả năm nay con đã đi đâu hả? Sao gọi mãi cho con mà không được, trong mắt con còn có người Cha này hay không?”

“Xin lỗi đã khiến ngài lo lắng, con vẫn ổn, con đi du lịch đây đó, giờ nghe nói ở nhà có biến cố nên con mới trở về gấp đây.”

Giản Đan không hề ý kiến gì tới việc ông ta trách cứ cô, chỉ giải thích qua loa đại khái, thuận tiện đưa tập hồ sơ trong tay tới trước mặt, ý bảo Triệu Mục Phong nhận lấy, sau đó nói:

“Đây là hiệp nghị chuyển nhượng số cổ phần còn lại của Triệu thị, ngài xem thử nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, con chỉ có thể giúp Ba nhiêu đó thôi.”

Triệu Mục Phong có vẻ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ, vội vàng nhận lấy túi hồ sơ, xem xét kỹ từng tờ, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới ngẩng đầu lên nhìn Giản Đan, cả người nhẹ nhõm, lời nói cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều:

“Vừa rồi Baba có hơi nóng nảy tại do Ba lo lắng cho con quá. Con đột nhiên mất liên lạc khiến Ba vô cùng sốt ruột, con là con gái của Ba, cũng chỉ có con mới đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi như lúc này.”

Triệu Mục Phong nhìn Giản Đan bằng ánh mắt dò xét.

“Con là con gái của ngài, là máu mủ ruột rà có thế nào cũng không thể chặt đứt được, hơn nữa đây cũng là di nguyện của Mẹ con, Ba cứ yên tâm đi, những thứ này đều là tâm huyết của ngài.”

“Tốt tốt tốt!”

Khuôn mặt của Triệu Mục Phong cuối cùng cũng có nét cười, người cũng có tinh thần hơn trước, tựa như lại bắt đầu có sức sống.

10% cổ phần không phải là số lượng nhỏ, lại được thu về không mất một xu nào, vị trí cổ đông lớn nhất của mình không bị lung lay nên tự nhiên Triệu Mục Phong vui vẻ ra mặt.

Nhờ bản hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần của Giản Đan mà Triệu Mục Phong có thể giải quyết được vấn đề khó khăn đốt tới mông hiện giờ thành ra ông ta bắt đầu hào hứng nói chuyện, kéo gần khoảng cách cha con với cô.

“Để Ba bảo Quản Gia Triệu chuẩn bị cơm trưa, lát nữa chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.”

“Tiếc là Tử Hàn với Tử Du không có nhà, Dì Tiền cũng đang ở Bệnh Viện chăm sóc hai em chứ không thì nhất định sẽ còn náo nhiệt hơn.”

Giản Đan mỉm cười chân thành nhìn Triệu Mục Phong.

Đôi mắt của Triệu Mục Phong chớp chớp loe lóe, ho nhẹ một tiếng:

“Khụ khụ. Rồi sẽ có cơ hội!”

Giản Đan lại tiếp tục nói:

“Ba, con không phải con nít, con đã trưởng thành, lần này về cũng do con nghe thấy nhiều lời ra tiếng vào, con biết ngài rất coi trọng gia tộc, huống hồ việc này còn liên quan đến Tử Hàn, con…”

Triệu Mục Phong tháo mắt kính ra, xoa giữa chân mày, phẩy phẩy tay với cô, nói:

“Ba biết. Có sóng to gió lớn nào mà Ba chưa trải qua, chuyện này còn chưa đến mức gây thương tổn tới nhà họ Triệu chúng ta, chuyện của Tử Hàn con cũng đã giúp hết sức mình rồi chứ nếu không còn không biết sẽ có kết quả gì nữa!”

Khi nói chuyện ánh mắt dịu dàng nhìn Giản Đan.

“Ba không có trách con tự chủ trương thì tốt rồi, mấy chyện kiện tụng trên thương trường của mọi người con không hiểu, chủ yếu không ảnh hưởng đến ngài lại có thể giúp được Tử Hàn là được.”

Giản Đan thoải mái hào phóng nói, không hề có ý giấu giếm.

Triệu Mục Phong vô cùng hài lòng, đang chuẩn bị hỏi Giản Đan xem cả năm nay cô đã đi đâu thì Quản Gia Triệu vội vàng chạy vào trong phòng, vẻ mặt nôn nóng đến mức quên mất việc gõ cửa:

“Lão gia, Tử Hàn với Tử Du có chuyện rồi.”