Chương 32: Nhân quả tuần hoàn 3

Sấm Sét giữa trời quang, tin tức này nổ tung ra khiến Tiền Di cùng với Triệu Tử Du ngây ngẩn hết cả người, Tiền Di thất thố nói:

“Mày nói bậy gì đấy, không phải, Tử Du là con gái của Mục Phong.”

“Hả? Nhưng mà kết quả giám định DNA Triệu Mục Phong nhận được rồi mà, phỏng chừng ông ta cũng có đi làm kiểm tra lại lần nữa để nghiệm chứng rồi á!”

Giản Đan nói xong vứt dây vỏ Táo trong tay vào Thùng Rác, đặt quả Táo lên một chiếc Đĩa sạch trên bàn ăn.

“Thật ra á lần đầu tiên làm bài test kiểm tra thì Tử Du với Tử Hàn đã phù hợp rồi, anh em ruột nên tỷ lệ phù hợp cao là điều hiển nhiên nhưng mà bà có tật giật mình nên đã thay đổi kết quả báo cáo để bọn họ không thích hợp cấy ghép, thậm chí còn tính lợi dụng tôi cho nên đã không tiếc kéo dài bệnh tình của Triệu Tử Hàn, chậc chậc chậc. Đúng là không biết nên nói bà như thế nào nữa, ích kỷ đến tận xương cốt. Con trai, con gái từ trước đến giờ cũng chỉ là công cụ để bà củng cố địa vị của mình.”

“Mẹ, nó nói có thật không?”

Triệu Tử Du không còn sức lực để chất vấn Mẹ mình, chỉ biết dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn chăm chú, chờ đáp án của bà ta.

“Thật thì không thể nào là giả mà giả thì tự nhiên cũng không thể thành thật được.”

“Người Mẹ hiền của em vì địa vị của mình, tin rằng một quả Thận của em đã được nhổ ra trồng lên người Triệu Tử Hàn rồi đó!”

“Cái gì? Mẹ!!!”

“Mày câm miệng ngay!”

Lần này Tiền Di rốt cuộc cũng đột phá được sự ngăn cản của Chu Binh, bước đến trước mặt Giản Đan, bà ta cuồng loạn, điên cuồng vươn đôi bàn tay về phía cổ của Giản Đan muốn bóp chặt nó nhưng lại bị Chu Binh túm tóc, kéo ngược về lại Sô Pha.

Giản Đan nhìn vẻ mặt của Tiền Di đột nhiên che miệng cười khẽ, tự nhiên cô có cảm giác cô có tiềm chất làm người xấu ghê,

“Có lẽ là tôi nói sai trình tự rồi, là con gái của bà bị tai nạn ô tô sau đó Triệu Mục Phong ném chứng cứ phản bội – con gái của bà đây – vào mặt, thành ra để giữ được địa vị của mình bà chỉ có thể để con gái mình chịu thiệt, bà nói xem tai nạn đó là ngoài ý muốn thật hả?”

“A!!!!”

Triệu Tử Du nằm trên giường bệnh gào thét như phát điên, dường như cô ta muốn phát tiết hết những phẫn nộ không cam lòng của mình ra ngoài, Tiền Di vội vàng chạy đến bên cạnh Giường, đỡ bả vai của Triệu Tử Du:

“Tử Du, Tử Du, con đừng như vậy.”

“Khônggg, vì sao? Vì sao? Vì sao lại đối xử với con như vậy?”

Giản Đan không ngăn cản hai người bọn họ ôm nhau, xoay người tránh xa giường bệnh, lúc đi tới cửa còn nhàn nhạt bồi thêm một câu:

“Tiền Di, bà nói xem Triệu Tử Hàn có biết không?”

Câu nói này khiến Tiền Di cứng người.

Cô không có tiếp tục xem trò khôi hài trong phòng bệnh mà đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng cô liền nói với Hộ Sĩ đối diện:

“Triệu tiểu thư cảm xúc phập phồng không ổn định, cần phải trấn tĩnh cảm xúc của cổ ngay, làm phiền chị báo với Bác Sĩ chủ trị giúp nhé.”

Hộ sĩ gật đầu rồi bắt đầu gọi Bác Sĩ, còn Giản Đan thì lại bước tới gõ cửa phòng 1308 bên cạnh, cửa được mở ra nhanh chóng.

Triệu Tử Hàn mặc đồ bệnh nhân đỡ dụng cụ hỗ trợ đi lại bước từng bước ra ngoài, đúng lúc mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Giản Đan, cậu ta có vẻ mất tự nhiên, sau đó mở miệng nói:

“Chị tới thăm Tử Du à? Nó làm sao vậy? Em nghe thấy tiếng ồn ào.”

Phỏng chừng vừa rồi lúc Giản Đan ra ngoài mở cửa làm tiếng thét của Triệu Tử Du truyền ra ngoài.

“Ừ, chị tới thăm em ấy nhưng mà hình như cảm xúc của em ấy không được ổn định cho lắm. Chị nghe nói cuộc giải phẫu của em hoàn thành rất thuận lợi nên cũng qua đây thăm em luôn.”

Triệu Tử Hàn không còn cách nào khác ngoài việc mời cô vào phòng, lần này Chu Binh không đi theo vào phòng mà chỉ đứng ở ngoài cửa, anh với người do Triệu Mục Phong phái đến hộ vệ mỗi người đứng một bên cửa.

Nhìn đãi ngộ khác xa nhau như Trời với Đất của hai người Giản Đan hiểu ngay, cô chỉ cười nhạt ngồi trong phòng tiếp khách,

“Trông em khôi phục có vẻ tốt!”

“Cũng tàm tạm.” Triệu Tử Hàn gật đầu, không nói thêm gì.

“Sao thế? Không cảm ơn chị đã cung cấp tình báo trực tiếp cho em à? Chị đã dùng 10% số cổ phần của Triệu thị để đổi về đấy nhé.”

Triệu Tử Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Giản Đan.

“Có gì đâu mà ngạc nhiên, chính Triệu Mục Phong đã ám chỉ chị làm vậy mà, chỉ có cái là cách làm của chị dẫn đến kết quả không như mong đợi của ông ấy thôi.”

“Nhưng mà ông ấy đối xử với em thì tình nghĩa sâu nặng còn với Triệu Tử Du thì có hơi tàn nhẫn.”

Triệu Tử Hàn không tiếp lời, chỉ cúi đầu nhìn đầu ngón tay tái nhợt gần như trong suốt của cậu ta,

“Chị bảo em ấy không phải là em gái ruột của em nhưng em ấy vẫn là em gái cùng Mẹ khác Cha của em mà, Tử Du là con gái của Bác cả em có biết không?”

“Cái gì?”

“Sao thế? Em cho rằng em ấy là kết quả giữa Mẹ em với tên đàn ông kỳ quái nào đấy à? Mẹ em mà em còn không biết sao?”

Trán Triệu Tử Hàn bắt đầu đổ mồ hôi, khuôn mặt vô cảm của cậu ta rốt cuộc cũng có biến hóa, xấu hổ, ảo não, phẫn nộ, phức tạp lần lượt lướt qua.

Giản Đan nói đến đây thì dừng, không nói thêm gì nữa, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

“Chu ca, giờ chúng ta về nhà họ Triệu.”

“Ok.”

Lúc thang máy mở ra, bên trong có một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng đã đứng trong đó, thiếu niên nhìn thấy Giản Đan thì có vẻ ngạc nhiên ngay sau đó hai hàng lông mi khẽ run, nói:

“Là cô?”

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thiếu niên gật đầu chào, Giản Đan cũng khẽ gật đầu đáp lễ, ông ta đứng ngăn giữa Giản Đan với thiếu niên một cách hết sức tự nhiên khi cô bước vào thang máy, Giản Đan cũng chẳng nói gì, tỏ vẻ không được thân thiện cho lắm.

Bầu không khí khiến thiếu niên hơi xấu hổ, dường như trước giờ còn chưa có ai đối đãi với cậu ta như thế.