Chương 2: Tất cả trở về con số 0

“Giản Đan, cậu đâu rồi? Mới nãy cậu nói gì thế? Tín hiệu bị nhiễu tôi nghe không có rõ, cậu vừa mới nói muốn tôi đi đâu chung với cậu á?”

“Giản Đan? Giản Đan! Cậu có còn đang nghe không vậy? Có đó không?”

Lúc này Giản Đan đã khôi phục thị giác, ánh sáng lóa mắt chiếu vào mặt, lọt vào mắt là chùm đèn trần với trần nhà màu trắng, cô đang nằm trên đệm giường.

Ngồi bật dậy, Giản Đan phát hiện đây là phòng ngủ của cô, trong tay đang cầm di động, đầu dây bên kia vẫn bám riết không tha phát ra tiếng liên tục:

“Giản Đan? Giản Đan! Cậu có nghe được không?”

“Đỗ Yên Nhiên”

Giản Đan thì thầm nỉ non sau đó cúp điện thoại, hiện tại người mà cô không muốn nghe, không muốn nhìn thấy nhất chính là Đỗ Yên Nhiên.

Nhìn thời gian trên điện thoại thì hiện tại là mười hai giờ sáng ngày Bảy tháng Bảy, hôm nay là sinh nhật của cô, tuần sau là nghỉ hè, ngày mai là sinh nhật của Đỗ Yên Nhiên, một trong những nghiệt duyên của hai người bọn họ chính là sinh nhật sát nhau, lại còn là bạn cùng trường cùng lớp.

“Reng reng reng” chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại của Đỗ Yên Nhiên, hiện tại cô không định bắt máy, tính sắp xếp lại tình hình hiện giờ trước đã, chờ đến khi điện thoại ngừng reo Giản Đan mới tắt máy.

Giản Đan đứng dậy bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, xác định nơi này là căn phòng bản thân vẫn luôn ở cho đến khi rời khỏi Địa Cầu, cũng là bất động sản duy nhất mà mẹ cô đã để lại cho cô.

Ngoài cửa sổ trong viện ở dưới lầu dưới bóng cây có lão nhân đang chơi cờ, có người trẻ tuổi dùng thiết bị công cộng tập thể dục, còn có mấy đứa trẻ đang vui đùa, tự nhiên không thể thiếu tiếng chó sủa “Gâu gâu gâu”

Vành đai xanh trong viện đầy đủ các loại cây xanh xanh um tươi tốt, hoa nở muôn hồng nghìn tía, toàn cảnh hân hân hướng vinh, một cơn gió thổi qua mang theo chút oi bức của tiết trời mùa hè, đây là một buổi trưa bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa.

Giản Đan lại nằm lại trên giường, dùng tay xoa xoa trán từ từ thích ứng thực trạng.

Nhớ lại những việc sẽ xảy ra vào ngày hôm nay của nhiều năm trước hay nói đúng hơn là phần mở đầu của quyển sách kia viết cái gì.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Giản Đan, sáng sớm cô nhận được điện thoại từ Văn phòng Luật Sư thông báo rằng mẹ cô có để lại di sản cho cô, yêu cầu đủ 18 tuổi mới có thể nhận, đây cũng là lễ vật chúc mừng cô đã trưởng thành.

Ngay lúc đó Giản Đan vừa vui mừng vừa lo lắng nên theo bản năng cô đã gọi điện cho Đỗ Yên Nhiên để hẹn cô ta đi chung với cô đến nơi xử lý thủ tục.

Lần này cũng là lần Giản Đan nhận được bộ ngọc sức Bạch Ngọc Lan, bị Đỗ Yên Nhiên nhìn thấy nên cô ta mới yêu cầu được tặng trước quà sinh nhật cho ngày hôm sau, đây là khởi đầu của tất cả mọi chuyện cũng là lúc Giản Đan bắt đầu vì người khác làm giá y.

“Ha hả! Buồn cười, Đỗ Yên Nhiên! Mọi việc lại bắt đầu lại từ đầu, chúng ta rửa mắt mà coi!”

Giản Đan lẩm bẩm lầm bầm.

Sau đó Giản Đan đứng dậy mở nguồn di động, mới vừa bật nguồn thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, lại là Đỗ Yên Nhiên, đúng là chấp nhất.

“Alo! Giản Đan cậu có sao không? Sao vừa nãy còn đang nói chuyện mà cắt điện thoại vậy, gọi lại thì điện thoại của cậu đã tắt máy, tôi sốt ruột chết đi được, tưởng cậu có chuyện gì chứ?”

Một tràng dài dồn dập quan tâm hỏi han phát ra.

Lần nào cũng vậy, cứ có chuyện gì cũng phải thể hiện lập trường của bản thân trước như sợ người khác không biết được sự thiện lương của cô ta, ở đâu cũng phải thể hiện bản thân am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người khác.

“Ừ! Mới rồi tôi nói chuyện với cậu mà cũng chỉ nghe tiếng cậu nói thôi chứ tôi nói gì cậu cũng không nghe. Tôi mới định ra cửa sổ bắt sóng ai ngờ lúc bước xuống giường xỏ dép bị vấp té, điện thoại văng trúng khung cửa sổ, tôi cũng té dập đầu luôn. Cầm điện thoại lên mới thấy nó tắt ngúm, tôi tưởng nó hư chuẩn bị sửa luôn rồi á!”

Giản Đan miệng thì nói nhưng khuôn mặt lạnh tanh, dùng ngữ điệu thường nói chuyện với Đỗ Yên Nhiên trả lời.

“Tôi phải mất một lúc lâu mới khởi động điện thoại lại được, chuẩn bị gọi lại cho cậu thì cậu đã gọi tới rồi, hên tiết kiệm được tiền điện thoại.”

“Giản Đan cậu thật là, tự mình khiến mình té ngã, chân trái vướng chân phải hả? Không có chuyện gì thì tốt, mới rồi chỉ mới nói có một nửa, ngày mai cậu muốn hẹn tôi đi đâu á?”

“Ừ! Ngày mai là sinh nhật của cậu mà nên tôi tính rủ cậu đi dạo phố nhân tiện mua quà cho cậu luôn có điều kế hoạch muốn bể rồi, bên nhà ba tôi nói muốn rước tôi đi thủ đô nghỉ hè, giờ tôi còn chưa có quyết định có đi hay không nữa!”

“A? Là người cha ruột mà cậu còn chưa được gặp mặt một lần đó hả, sao năm nay lại muốn đón cậu đi nghỉ hè vậy? Hay là có chuyện gì?”

Đỗ Yên Nhiên hết sức tự nhiên tìm hiểu ngọn nguồn.

“Tôi cũng không rõ lắm, phải đợi ngày mai gặp mặt xong mới biết được. Cho nên tôi mới gọi báo trước cho cậu nè, đừng giận vì tôi không thể tham dự sinh nhật cậu nha, tôi sẽ tặng bù quà sinh nhật cho cậu sau.”

Kiếp trước cũng có chuyện này, người cha theo sinh lý học của cô phái người tới đón cô vì con trai của ông ta nhưng hiện giờ mọi việc có thể thuận lợi giống như kiếp trước sao?