Chương 1: Mở đầu

Khoảnh khắc hồn phách của Giản Đan thoát ly thân thể khiến cô cảm giác bản thân trống rỗng, có cảm giác cô sẽ theo gió mà đi, không còn hỗn loạn, ồn ào hay náo nhiệt.

Chỉ còn sót lại vài hình ảnh vụt qua, tất cả quá khứ của cô như một chiếc đèn kéo quân từ chậm đến nhanh liên tục lướt qua trong đầu, giống như cô đang bước đi trên hành lang dài của thời gian vậy, tất cả mọi thứ hóa thành điểm sáng li ti cuối cùng chúng nó cùng nhau ùa vào một quyển sách.

Sách? Sao ở đây lại có sách? Vì sao cô lại có thể nhìn thấy nó, không phải cô sẽ bị Ngưu Đầu, Mã Diện dẫn đi à? Hoặc sẽ có một cánh cửa ánh sáng để cô lên Thiên Đường hoặc xuống Địa Ngục chứ!

Sai rồi, sai rồi, tất cả đều sai rồi! Cô là một người tu chân nên sẽ không thể nào vào luân hồi được!

Giản Đan khiến bản thân bình tĩnh lại rồi bước về phía quyển sách, nói chính xác hơn là phiêu tới đó.

Cô vươn bàn tay gần như trong suốt định mở quyển sách ra, khoảnh khắc tay cô chạm vào sách thì cả sách với tay cô cùng nhau phát ra ánh sáng dịu nhẹ, sau đó Giản Đan đứng bên cạnh xem lại cả cuộc đời cô.

Hình ảnh cuối cùng dừng ngay lúc ánh mắt Đỗ Yên Nhiên tránh sau lưng một gã đàn ông nhìn cô nháy mắt hôi phi yên diệt, khóe miệng mỉm cười.

Ánh mắt của Đỗ Yên Nhiên khá phức tạp, có hổ thẹn, có tiếc nuối nhưng lại không có hối hận, tất cả cảm xúc đó chỉ chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng biến thành vui sướиɠ khi bản thân sống sót sau tai nạn cùng với chắc chắn rằng đại đạo cuối cùng sẽ thành công, cô ta khẽ mở đôi môi đỏ:

“Không hẹn gặp lại!”

Đúng nha! Sao có thể gặp lại được! Đã hôi phi yên diệt rồi nhưng mà sao lại không có hồn phi phách tán nhỉ?

Giản Đan hiện tại đã rõ, tất cả chỉ bởi vì Bạch Ngọc Lan ngọc trụy treo trước ngực cô.

Cô vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một cái trữ vật không gian cấp cao, lại không biết đây là chỗ dựa mà tổ tiên đã để lại cho mình.

Trong nháy mắt đó nó đã che chở thần hồn của cô, che chắn Thiên Đạo, còn Bạch Ngọc Lan ngọc trụy lại thay thần hồn của cô biến mất.

Hóa ra đôi khuyên tai Bạch Ngọc Lan mà cô đã tặng cho Đỗ Yên Nhiên với ngọc trụy Bạch Ngọc Lan này là một bộ, Đỗ Yên Nhiên có thể có tốc độ tu luyện trội hơn cô cũng là nhờ đôi khuyên tai Bạch Ngọc Lan này.

Lần đầu tiên Đỗ Yên Nhiên nhìn thấy đã yêu thích một cách khó hiểu với món đồ trang sức này, hơn nữa còn lấy lý do mừng sinh nhật để yêu cầu cô tặng một món trang sức giống như vậy làm tín vật tượng trưng cho mối quan hệ bạn thân của hai người, nói tới nói lui, trong sáng ngoài tối lúc nào muốn được có nó.

Sau khi nhờ Giản Đan mà có được cơ hội tu tiên liền nhận chủ đôi khuyên tai, vẫn luôn giấu giếm mãi cho đến khi Giản Đan chết.

Cô ta vẫn luôn muốn chiếm lấy Bạch Ngọc Lan ngọc trụy từ tay Giản Đan để làm của riêng nhưng ở giới diện thấp cô ta vẫn phải dựa vào Giản Đan.

Sau khi tiến vào tu tiên đại lục bởi vì tư tưởng tu luyện có sự khác nhau thành ra Giản Đan bắt đầu phòng bị cô ta, cũng không nói cho cô ta biết cách sử chân chính của ngọc trụy.

Lúc Giản Đan phát hiện cô ta cố chấp với việc chiếm lấy ngọc trụy thì cô đã ngay lập tức sử dụng trữ vật vòng tay đoạt được khi đi bí cảnh thám hiểm, cũng nói với Đỗ Yên Nhiên rằng ngọc trụy đã dập nát khi giúp cô ngăn cản yêu thú tập kích.

Tuy lúc ấy Đỗ Yên Nhiên ra vẻ hết sức đáng tiếc, nói rằng đã mất đi món đồ dùng để tưởng niệm về cố thổ nhưng sau lưng vẫn không từ bỏ việc lén lút tìm kiếm.

Vì thế Giản Đan chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt người khác, đồng thời khởi động trận pháp tự mang của ngọc trụy để che chắn thần thức, chỉ cần không sử dụng thì sẽ không bị phát hiện, cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên hiện tại mới có một đường sinh cơ cho cô.

Cả cuộc đời cô là nữ xứng số một của quyển sách “Yên Nhiên mạn mạn tầm tiên lộ”, dâng pháp bảo, cơ duyên, rửa sạch chướng ngại cho nữ chính Đỗ Yên Nhiên, trợ giúp cô ta đắc đạo thành tiên, còn bản thân cô lại phải hôi phi yên diệt.

Quả thật châm chọc, chẳng lẽ mấy ngàn năm tu hành của Giản Đan đều là giả hay sao, chỉ có mấy câu văn trong sách mà có thể khái quát được những trả giá, máu và nước mắt của cô, những đau đớn và khổ sở chỉ đã trải qua chỉ cần mấy đoạn văn sơ sài là có thể thể hiện được hết?

Chẳng trách những lúc cô với Đỗ Yên Nhiên cùng nhau thám hiểm hay ngăn địch thì lúc nào cũng cảm giác có gì đó không đúng, Đỗ Yên Nhiên luôn là người đạt được chỗ tốt còn cô luôn là người bị thương.

Vì vậy cô bắt đầu từ từ xa cách Đỗ Yên Nhiên một cách không dấu vết, một phần do sau khi tiến vào tu chân đại lục Đỗ Yên Nhiên cùng với cô đạt được cơ duyên tại động phủ của một đại tu sĩ đã ngã xuống, sau đó thuận lợi tiến vào tông môn.

Đỗ Yên Nhiên nhờ vào Hỏa Mộc Song linh căn dần dần lộ ra thiên phú luyện đan, nhờ đó bái được Danh Sư, hưởng thụ thêm rất nhiều tài nguyên tốt, tu vi tiến triển cực nhanh nên bắt đầu có khoảng cách với cô.

Giản Đan giả vờ như bản thân xấu hổ, không muốn làm phiền đến Đỗ Yên Nhiên, một mình ra ngoài rèn luyện, cũng ngụy trang bản thân trọng thương trụy nhai thân vẫn trước mặt đệ tử cùng tông, tránh thoát Đỗ Yên Nhiên.

Sau đó Giản Đan tự thân bước lên tu chân đại đạo của riêng mình, sau khi rời xa Đỗ Yên Nhiên cô bắt đầu có cơ duyên của mình.

Giản Đan cũng từng nhiều lần suýt nữa thân tử đạo tiêu, cuối cùng thông qua rất nhiều lần tự thân mài giũa, lần lượt đạo tâm tự biện, tu vi cùng với kiến thức song song tăng lên, tu luyện đến Đại Thừa hậu kỳ, chuẩn bị bế tử quan cho đến lúc phi thăng Tiên Giới thì Đỗ Yên Nhiên lại tìm đến.

Hơn nữa cô ta lại thông qua cảm ứng giữa khuyên tai Bạch Ngọc Lan và ngọc trụy để thành công pháo hôi Giản Đan.

Đúng là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà.

Vầng sáng dịu nhẹ dần dần ảm đạm, Giản Đan rút lại tay của cô, hồn thể ngưng thật hơn trước một chút chứ không còn trạng thái trong suốt sắp tiêu tán như trước.

“Haiz!”

Nếu như mọi việc đã kết thúc vậy vì sao cô lại còn tồn tại, để cô biết được tiền căn hậu quả có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ cô chuẩn bị nghịch tập lại hay sao?

“Không phải nghịch tập mà là sửa sai! Cô có chịu không?”

Giọng nói trầm khàn truyền vào tai Giản Đan, Giản Đan mất vài giây sau mới kịp phản ứng để gật đầu đồng ý, sợ đối phương không nhìn thấy nên phải trả lời:

“Tôi đồng ý!”

“Vậy cô mau đi đi! Chúc may mắn.”

“Vâng.” Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Giản Đan liền có cảm giác như lại trải qua một lần hồn phách chạy băng băng trên đường sau đó trước mặt đen thui.