Chương 12: Cha con gặp nhau

Con đường này kiếp trước Giản Đan đã từng đi qua chỉ là tâm trạng hiện giờ đã khác trước, kiếp trước từ vui mừng, lo lắng cuối cùng biến thành mất hết sức lực, bất đắc dĩ cùng với đau lòng, sau đó lựa chọn bỏ đi.

Sau khi rời khỏi Thủ Đô Giản Đan trở lại căn phòng mà Mẹ cô để lại cho cô, đồng nghĩa với việc cô lại ở chung một thành phố với Đỗ Yên Nhiên cho nên mới có một loạt chuyện xảy ra sau đó.

Hiện giờ tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, cô sẽ không để bản thân mình chịu thiệt, cũng sẽ không để nhà họ Triệu đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, cô sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về Giản gia.

Chiếc xe chạy dọc theo bóng râm uốn lượn trên đường lên núi, đây là khu người giàu nổi tiếng ở Thủ Đô ‘Bán Sơn Loan Bạn’, lấy ý tưởng về sự lặng yên giữa khu vực sầm uất, thiết kế cảnh quan theo hướng Châu Âu, ý tưởng chính là ‘khiến ngài cảm giác như đang ở trong hoa viên’.

Ở Thủ Đô nơi tấc đất tấc vàng này thì những người sống ở đây không phú thì quý.

Nhà họ Triệu tuy cũng là đại gia tộc ở Thủ Đô song so với những gia tộc lâu đời khác thì vẫn kém hơn chút, vì vậy bọn họ chỉ mua được biệt thự ở giữa sườn núi nhưng so với những gia tộc nhỏ khác thì vẫn có thể khoe khoang được.

Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong sân sau cánh cửa sắt màu đen, xung quanh muôn hoa nghìn tía đủ các loại hoa cỏ uốn lượn theo con đường nhỏ trong Rừng, chính giữa sân có một Đài Phun Nước, chính giữa Đài Phun Nước là một pho tượng Cẩm Lý ngụ ý Cá Chép vượt Long Môn, còn bọn họ khát khao cánh cửa này mở ra sẽ đi đến đâu thì không biết.

Giản Đan mỉm cười châm chọc, cánh cửa của Tiên gia này kiếp này cô sẽ không để ai trong nhà họ Triệu có thể nhảy qua được.

Xe chạy qua một hàng cây xanh sau đó chạy thẳng đến cửa của một ngôi biệt thự ba tầng thiết kế theo phong cách phương Tây, màu trắng là màu chủ đạo phối hợp với màu đỏ của mái ngói, các bức phù điêu trên tường cũng lấy hình tượng hoa lá là chính, đơn giản nhưng đại khí nhìn là biết bút tích của danh gia.

Giản Đan ngoại phóng thần thức, chỉ đảo qua một lần đã nhìn rõ tất cả mọi người đang ở ba tầng lầu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của một người đang đứng bên cửa sổ chính giữa lầu ba trong chớp mắt.

Thật ra với khoảng cách này đối với một người bình thường thì không thể nào nhìn rõ được song Giản Đan đã nhập đạo cho nên khoảng cách này đã đủ để cô nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Sau bức rèm cửa là một gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, lông mày rậm, khóe mắt hơi rũ, mũi cao thẳng, môi mỏng.

Ánh mắt nhìn Giản Đan chất chứa hy vọng cùng với sự do dự cộng thêm chút phức tạp nho nhỏ, khi thấy Giản Đan nhìn lên thì sửng sốt, đôi tay mảnh khảnh trắng nhợt vội kéo rèm cửa lại cách trở tầm nhìn.

“Nhị tiểu thư, mời cô đi hướng này, Cha cô đang chờ cô ở Thư Phòng lầu hai, để tôi dẫn cô lên.”

Lúc này Giản Đan mới thu hồi ánh mắt, bước vào cửa, có hai người ăn mặc đồng phục đứng sau cánh cửa, nhìn thấy Giản Đan bước vào thì liền lập tức khom mình hành lễ:

“Kính chào Nhị tiểu thư! Hoan nghênh cô về nhà!”

Giọng nói đồng thanh động tác đều nhịp, nhìn là biết bọn họ đã được huấn luyện tỉ mỉ, Giản Đan chỉ khẽ gật đầu đáp lại sau đó theo Triệu Quản Gia bước qua Đại Sảnh.

Bước lên cầu thang tới lầu hai, ngừng lại trước một cánh cửa phòng, Triệu Quản Gia nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói:

“Lão Gia, Nhị tiểu thư tới rồi!”

“Vào đi!”

Một giọng nam uy nghiêm phát ra từ trong phòng, Triệu Quản Gia mở cửa phòng dẫn Giản Đan bước vào.

Thư Phòng rất rộng mở, ba mặt tường kê hàng loạt kệ sách đều chất đầy sách các loại, vây quanh một trương án thư cổ xưa làm bằng gỗ hoa lê, đối diện có một căn phòng khách nhỏ bày một bộ bàn ghế gỗ hoa lê, trên tường treo mấy bức tranh chữ, có vẻ giản lược mà không mất cấp bậc.

Sau án thư là một người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi, bảo dưỡng thoả đáng nên trông vẫn còn trẻ, khuôn mặt chữ điền, làn da trắng nõn, mày kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng, ánh mắt sắc bén, ông ta đeo một đôi gọng kính viền vàng, cho dù có đôi kính che cũng không ngăn được ánh mắt dò xét của ông ta với Giản Đan.

Giản Đan chỉ tùy tiện liếc mắt đã phát hiện người cha này của cô cốt linh đã bốn mươi bảy, xem ra ông ta bảo dưỡng khuôn mặt khá tốt.

Giản Đan chẳng hề nhút nhát, hào phóng để ông ta đánh giá một lúc mới cười khanh khách bắt đầu nói chuyện:

“Ba, con là Giản Đan, rất vui khi có thể nhìn thấy Ba.”

Tuy miệng thì xưng Ba nhưng giọng nói lại vô cùng khách sáo và xa cách, đến mức Triệu Quản Gia còn nhận ra được.

“Lão Gia, ngài với Nhị tiểu thư cốt nhục chia lìa bao lâu nay chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói, tôi xuống dưới trước để sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư, nhân tiện an bài tiệc chào mừng tối nay luôn.”

Triệu Quản Gia biết điều tự sắp xếp công tác cho mình rồi rời khỏi phòng còn thuận tiện đóng cửa lại.

Triệu Mục Phong tháo mắt kính ra, giơ tay xoa đi mỏi mệt giữa trán, vẫy tay với Giản Đan,

“Ngồi đi, dọc đường vất vả lắm hả.”

“Vâng! Cũng còn may có Triệu Quản Gia sắp xếp chu đáo hết rồi nên cũng không có mệt lắm.”

“Ừ, Ba biết con giận Ba không ở bên cạnh, cùng con trưởng thành nhưng mà Mẹ con…Thôi, dù sao bà ấy cũng đã mất rồi, Ba có nói gì thì cũng vô dụng, chỉ hy vọng con có thể về nhà họ Triệu sống để Ba có thể hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha.”

“Ba không cần tự trách mình nữa đâu, lúc nhỏ thì con còn giận Ba, con nhà người ta ai cũng có Baba cưng chiều, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, chỉ có con có mình Mama bên cạnh nhưng mà sau khi lớn lên thì Mẹ đã nói cho con biết hết mọi chuyện của hai người rồi.”

Giản Đan cười méo xệch nhưng lại bắt đầu mất dần cảm giác xa cách lúc đầu, sau đó nói tiếp:

“Mẹ nói hôn nhân của hai người là liên hôn chính trị, lúc ấy Ba đã có người thương rồi nhưng vì không thuyết phục được Cha Mẹ hai bên nên ngài mới phải từ bỏ người thương để kết hôn với Mẹ.”

“Sau khi kết hôn, Ba vẫn đối xử tốt và chăm sóc cho bà rất nhiều, từ nhỏ Mẹ đã ốm đau bệnh tật nhưng mà Ba lại chưa từng tỏ ra ghét bỏ bà song Mẹ con biết Ba sống như vậy không hề vui vẻ. Cho đến khi có con thì Mẹ phát hiện ra Ba chỉ dồn hết tâm sức cho công việc nên Mẹ con mới đề nghị ly hôn sau khi sinh con ra. Ba không chịu được sự cầu xin của Mẹ nên mới đồng ý ly hôn, cũng đồng ý để Mẹ nuôi con, thoát khỏi nhà họ Triệu lấy họ Mẹ.”

“Chung quy lại cũng là Ba đã phụ Mẹ con, bà ấy không giận Ba bấy nhiêu đó đã đủ rồi, bà ấy dạy dỗ con rất tốt, tuy không có Ba bên cạnh nhưng mỗi lần sinh nhật con Ba đều có mặt.”

Nói xong liền kéo ngăn kéo ra, lôi ra một quyển album đưa cho Giản Đan.

Giản Đan mở album ảnh ra, trong đó là ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn, có ảnh một nhà ba người lúc cô mới sinh, cũng có ảnh chụp hai mẹ con cô vào sinh nhật hàng năm của cô, từ lúc cô bắt đầu lớn thì chỉ có ảnh của cô với Mẹ, mỗi giai đoạn quan trọng đều có ảnh chụp, có ảnh tốt nghiệp tiểu học, khi cô đạt được giải nhất cuộc thi tập làm văn.

Nhưng bất kỳ bức ảnh nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Mục Phong ở một góc nào đó, không thiếu một bức nào, kiếp trước bản thân cô đã hoàn toàn thả lỏng phòng vệ với ông ta chỉ vì cuốn album này, từng bước một rơi vào kịch bản mà bọn họ đã thiết kế sẵn.

Vuốt ve hình ảnh Mẹ cô trên ảnh chụp, mắt Giản Đan đỏ hoe, nước mắt nhanh chóng tích lũy, một giọt nước mắt rơi lên nụ cười xán lạn của Mẹ cô trong quyển album.

“Cảm ơn Ba, cái này thật sự rất trân quý với con, con có thể tự bảo quản được không?”

“Nó vốn dĩ thuộc về con mà, con cứ cầm đi.”

Sau đó lấy một tờ khăn giấy đưa cho Giản Đan, một bộ muốn nói lại thôi.

Giản Đan lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Mục Phong, giọng nói khàn khàn:

“Lúc lâm chung Mẹ có dặn dò con chuyển lời đến Ba, bà nói con là món quà lớn nhất đời bà mà Ba đã mang đến, cảm tạ trời xanh, bà bảo con sau khi trưởng thành nhất định phải về thăm Ba thay bà, hơn nữa sẽ trả lại 20% cổ phần của Triệu thị cho nhà họ Triệu.”