Chương 29: Muốn Làm Phản Sao? (1)

“Tiểu thư, Vương gia đến đây.” Ở bên ngoài phòng, Vân Lam khẽ bẩm một tiếng.

“Ừ.” Ninh Hiểu Tiêu đáp một tiếng, con chuột bạc nhỏ ôm lấy một ít thức ăn còn chưa có ăn xong quay trở về không gian.

“Hiểu Tiêu.” Bùi Nghiên Đình tiến vào. Hắn không hề khách sáo cầm ấm trà lên rót vào chén.

“Sao vậy? Ngươi vừa mới hạ triều à?” Ninh Hiểu Tiêu tò mò hỏi.

Mặc dù hắn đã thay sang y phục thường ngày, nhưng mà…

“Có chuyện gì không?”

“Hiểu Tiêu, nàng rất thông minh.” Bùi Nghiên Đình tán thưởng nói: “Hoàng huynh mời nàng ngày mai vào trong cung dự yến.”

“Đừng nói chỉ có mình ta đấy.” Ninh Hiểu Tiêu cười, khẽ hỏi.

“Tất nhiên là không rồi. Còn có thừa tướng cùng với Trấn Quốc công và mấy đại thần khác nữa.” Bùi Nghiên Đình nói: “Những người đó cũng không quan trọng, chủ yếu là hoàng huynh muốn gặp nàng.”

“Ừ.” Ninh Hiểu Tiêu gật đầu: “Ta cũng muốn trông thấy Thừa tướng.”

Mắt của Bùi Nghiên Đình sáng lên, hắn cười nói: “Hiểu Tiêu, nàng đúng là rất thông minh tuyệt đỉnh.”



Ninh Hiểu Tiêu cười mỉa một tiếng: “Đầu của ta vẫn tốt.”

Bùi Nghiên Đình hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại, hắn không nhịn được cười lớn: “Hiểu Tiêu, nàng rất đáng yêu.”

Đáng yêu sao?

Lần đầu tiên có người dùng từ như vậy để hình dung nàng, thật sự… Rất kỳ lạ.

“Nếu như Trấn Quốc công là sói thì Thừa tướng chính là hồ ly.” Ninh Hiểu Tiêu nói thẳng vào chuyện chính.

“Nàng đã biết.” Bùi Nghiên Đình vẫn còn có tâm trạng thừa nước đυ.c thả câu khiến cho Ninh Hiểu Tiêu bật cười nói: “Ngươi rất thoải mái.”

“Nếu không thoải mái thì cũng không thể giải quyết ngay được.” Bùi Nghiên Đình bất lực mở hai tay ra: “Ta không thể nào thẳng tay gϊếŧ hai người bọn họ được đúng không?”

Rút dây động rừng, hắn còn chưa muốn khiến cho Tĩnh Quốc phải rơi vào tình trạng chiến tranh nội bộ.

Ngày hôm sau, Bùi Nghiên Đình đưa Ninh Hiểu Tiêu vào cung.

Người dự yến hội cũng không nhiều, chỉ có mấy đại thần quan trọng và nữ nhi của họ, không quá trang trọng, trái lại giống như một loại yến tiệc của gia đình rất thoải mái.

“Hoàng huynh, đây là Ninh Hiểu Tiêu, là chủ nhân Vô Phương Cư của thần đệ.” Bùi Nghiên Đình nói thẳng thân phận của Ninh Hiểu Tiêu ra, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở trọng điện đều kinh ngạc mà nhìn chăm chú trên người Ninh Hiểu Tiêu.

Được chính mắt nhìn thấy nữ nhân trong lời đồn khiến bọn họ cảm thấy tò mò.



“Hóa ra là Ninh cô nương, nào, nhanh ngồi xuống đi.” Tuy là Hoàng đế của Tĩnh Quốc nhưng Bùi Nghiên Hạo còn rất trẻ, thái độ tương đối hòa nhã và không hề giả tạo.

Bình dị, gần gũi như vậy sẽ khiến cho bề tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu xét là vua một nước, có phải Hoàng đế hơi thiếu uy phong rồi hay không?

“Đa tạ bệ hạ.” Ninh Hiểu Tiêu thoải mái ngồi xuống.

“Tâu bệ hạ, lần này Vương gia đã lập được công lớn rồi.” Trấn Quốc công Lương Hồng Tùng nói: “Có Vương gia ra trận, cuộc nổi loạn của Sí tộc lập tức được dẹp yên, giúp cho chúng ta giải quyết được mối nguy hại lớn.”

“Nghiên Đình vất vả rồi, thật sự đệ đã vì trẫm mà giải quyết phiền phức lớn.” Bùi Nghiên Hạo không hề keo kiệt khen ngợi Bùi Nghiên Đình hết lời.

“Trong Sí tộc kia có bảo bối Xích Luyện Châu, không biết Vương gia có tìm được không?” Lương Hồng Tùng làm như vô tình hỏi một câu.

Bầu không khí trong đại điện vốn đang thoải mái, chỉ vì một câu nói của Trấn Quốc công mà trở nên căng thẳng.

Rõ ràng là ở trong lãnh thổ của Tĩnh Quốc nhưng Sí tộc lại càng ngày càng không thần phục để cho Tĩnh Quốc cai quản. Sở dĩ bọn họ dám làm vậy là vì bọn họ dựa vào Xích Luyện Châu.

Sau khi dùng Xích Luyện Châu, có thể đột phá được cảnh giới để kéo dài sinh mệnh, cũng có thể tu luyện linh thể.

Ai mà không biết tu luyện linh thể rất tốt.

Sau khi có được linh lực không những có được sức mạnh mạnh mẽ, còn có cơ hội kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm. Thậm chí khi linh lực tăng lên, thì cũng có thể phá vỡ giới hạn, phi thăng thành tiên.