Chương 21: Thật Là Mặt Dày (1)

Nhìn con chuột bạc nhỏ chạy vù đi, Lục Tường bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Vương gia, ngài làm như vậy coi được không?”

“Có cái gì không được?” Bùi Nghiên Đình khó hiểu hỏi ngược lại.

“Lừa con chuột đó hợp tác với ngài.” Lục Tường quyết định làm một người chính trực.

“Không phải là ta đang thực sự giúp đỡ Hiểu Tiêu hay sao? Không phải là ta cũng không muốn làm tổn thương nàng hay sao?” Bùi Nghiên Đình buồn cười hỏi lại: “Sao lại nói ta lừa gạt chứ?”

“Thế nhưng, Ninh cô nương sẽ cho rằng đang hợp tác cùng với ngài, mà ngài lại…”

“Muốn cho nàng đường đường chính chính làm Vương phi, có vấn đề gì sao?” Bùi Nghiên Đình nhún vai, cười khẽ nói: “Bản Vương thích một cô nương, muốn theo đuổi nàng ấy, có vấn đề gì sao?”

Vấn đề lớn rồi đó, được chưa?

Đây hẳn là đã nổi hứng thú đi lừa gạt rồi!

“Không phải lúc đầu ngài nói muốn hợp tác với Ninh cô nương sao?” Đây là điều mà Lục Tường khó hiểu nhất, Vương gia đã động tâm từ khi nào vậy?

“Lục Tường, ngươi có biết tại sao tới giờ này ngươi vẫn chưa thành thân không?” Bùi Nghiên Đình bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Lục Tường.

“Hả?” Lục Tường ngẩn người, sao lại nhanh chóng chuyển sang vấn đề này rồi.

“Nhìn thấy một cô nương mà bản thân ngưỡng mộ trong lòng, không nhanh chóng tìm cách hành động thì còn chờ cái gì nữa?” Bùi Nghiên Đình bày ra dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép.



Lục Tường kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương gia nhà hắn: “Vương gia, ngài...”

Không phải chứ?

Vương gia thật sự thích Ninh Hiểu Tiêu rồi ư?

“Dung mạo đẹp, tính tình tốt, vừa lương thiện vừa trọng chữ tín, chưa kể còn không phải là dạng nũng nịu yếu đuối. Tất cả các điều kiện đều phù hợp với tâm ý của ta, sao lại không thích được chứ?” Bùi Nghiên Đình liếc nhìn Lục Tường như nhìn một tên ngốc.

“Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, hợp tác đã là một âm mưu rồi sao?” Lục Tường sửng sốt nhìn vị Vương gia mặt dày nhà mình.

Còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao?

Theo đuổi cô nương thì cứ theo đuổi đi, lại còn quang minh chính đại nói hợp tác cái gì chứ.

Thật là mặt dày mày dạn quá!

“Lục Tường, theo đuổi cô nương cần phải chú ý đến phương pháp.” Bùi Nghiên Đình cười nói: “Loại nữ nhân mà bản Vương chỉ tùy tiện búng ngón tay là đã lập tức nhào đến liệu có xứng đáng để bản Vương thích hay không? Huống chi bọn họ đều có mục đích riêng.”

“Hợp tác không phải là giả, theo đuổi Hiểu Tiêu cũng không phải là giả.” Bùi Nghiên Đình cười nói: “Vừa hợp tác vừa theo đuổi, như vậy mới không lãng phí thời gian.”

Khóe môi Lục Tường giật giật, hắn ta có thể nói Vương gia nhà hắn ta thật mặt dày quá hay không?

Biểu hiện của Lục Tường quá mức rõ ràng, Bùi Nghiên Đình thấy vậy bèn vỗ vào sau đầu hắn ta một cái: “Phản ứng này của ngươi là như thế nào?”



Hắn ta nên phản ứng như thế nào mới phải?

Lục Tường buồn bực oán thầm trong lòng.

“Gặp được cô nương mình thích thì phải hành động ngay chứ còn chần chờ gì nữa?” Bùi Nghiên Đình nhướng mày, cười khẽ: “Vả lại ta cũng không làm hại nàng”.

Lục Tường nháy mắt: “Vương gia, nếu không còn việc gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui.”

“Băng bó cánh tay ta một chút đã, ta cũng không thể để con chuột nhỏ kia trở về mà không biết giải thích thế nào.” Bùi Nghiên Đình cho rằng đã diễn trò thì phải diễn cho tới, sao có thể để lại sơ hở được?

Điều này cũng không làm tổn hại đến Ninh cô nương, đây hoàn toàn chỉ là một sự sắp đặt.

Tuy nhiên, Ninh cô nương có dễ bị lừa như vậy không?

Lục Tường giúp Vương gia nhà hắn băng bó “vết thương”, khẽ nhắc nhở một tiếng: “Vương gia, Ninh cô nương không phải là một người đơn giản đâu.”

“Điều này ta đương nhiên hiểu rõ.” Bùi Nghiên Đình cười nhẹ.

Cho dù nàng đã trải qua mối thù gϊếŧ cha, tính khí sẽ trở nên lạnh lùng. Thế nhưng một người đơn giản dễ bị kẻ khác mưu tính như vậy, liệu trong một thời gian ngắn có thể thay đổi bản chất hay không?

Lại thêm con chuột bạc nhỏ đó...

Có quá nhiều sơ hở.