Chương 8: Không Còn Yêu Đâu Mà.

Lấy được số phòng của Cao Minh Viễn, Lý Trạch Dương vội vã cầm giỏ hoa quả đã mua sẵn chạy lên, nhưng tới cửa, cậu lại ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Nếu như vào rồi thì phải nói gì bây giờ ? Mỉa mai anh đáng đời bị người yêu cũ hại ? Hay là xin lỗi vì đã liên lụy anh ? Lý Trạch Dương biết, Cao Minh Viễn hối hận nhất có lẽ là bị vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai anh em nhà cậu. Đây cũng là vướng mắc khó gỡ trong lòng Lý Trạch Dương bấy lâu nay. Nhưng đã là đàn ông thì không thể hại người ta xong chạy. Suy nghĩ này đã thôi thúc cậu mở cửa bước vào.

Cao Minh Viễn đã tỉnh dậy sau cơn nguy hiểm. Anh mở mắt nhìn xung quanh, chẳng có một ai cả. Gia đình anh không hạnh phúc, ba mẹ không đoái hoài gì đến anh, cho nên anh cũng không mong đợi họ sẽ nghe tin con trai mình bị thương mà tức tốc đi đến. Người duy nhất mà anh mong chờ, chỉ có Lý Trạch Dương. Cao Minh Viễn bật cười vì cái suy nghĩ này của mình. Làm gì có chuyện Lý Trạch Dương sẽ chạy đến thăm anh chứ, cậu ấy hận anh còn chẳng hết, nếu có chạy đến thăm cũng chỉ là cười vào mặt anh nói anh đáng đời thôi.

Nhưng có lẽ Cao Minh Viễn cũng đã đánh giá quá cao hiểu biết của mình về Lý Trạch Dương.

Ngay lúc anh đang mơ hồ thì Lý Trạch Dương xông vào, tay cầm một giỏ hoa quả đến bên giường bệnh của anh, dõng dạc tuyên bố:

- Tôi không phải vì lo cho anh nên mới đến đâu.

....

Sao cái lời này nghe như chưa đánh đã khai thế nhỉ ?

Cao Minh Viễn sửng sốt một lúc rồi phì cười, quên mất cái bụng của mình vừa bị đâm một nhát, cười đến đau cả vết khâu. Lý Trạch Dương vừa bực vừa sốt sắng, định chạy đi gọi bác sĩ thì bị anh giữ lại. Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt mang đầy sự yêu thương trân trọng mà nói:

- Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Lý Trạch Dương bị anh nắm tay, xấu hổ mà nói:

- Xin lỗi anh, tại tôi mà anh bị thương. Tôi không nghĩ Lý Thiệu Huy lại là một tên điên như thế. Nếu tôi biết sớm hơn, chắc chắn sẽ không để anh xảy ra chuyện.

Cao Minh Viễn lại lắc đầu nói:

- Không phải lỗi của em. Lúc Lý Thiệu Huy bị bắt ở cuộc họp cổ đông, em ấy đã đi qua tôi và nói nhất định sẽ gϊếŧ tôi. Là tôi chủ quan, nghĩ rằng em ấy chỉ vì giận dữ, tôi vẫn muốn nghĩ rằng em ấy sẽ hối cải. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Lý Trạch Dương im lặng không nói. Cao Minh Viễn vốn đã biết Lý Thiệu Huy định gϊếŧ mình mà vẫn lựa chọn tin tưởng. Trái tim Lý Trạch Dương đau nhói, anh vẫn còn tình cảm với Lý Thiệu Huy. Chuyện này vốn đâu liên quan đến cậu, sao cậu lại đau thế này ?

Nước mắt Lý Trạch Dương lăn dài, cả đời cậu có bị đánh, bị đói cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt trong hoàn cảnh này.

Cao Minh Viễn giật bắn người, nén đau đớn vội vã đưa tay lau nước mắt cho cậu, miệng liên tục dỗ dành:

- Em đừng khóc mà... Dương Dương, anh không phải còn yêu Lý Thiệu Huy đâu. Anh... anh chỉ là muốn em tin tưởng vào anh thôi. Anh tin vào em, anh tin khi em nói Lý Thiệu Huy sẽ thay đổi. Chứ anh không phải còn yêu Lý Thiệu Huy đâu... Dương Dương à...

Lúc này trợ lý bước vào, nhìn thấy một màn chó sủa mèo kêu này lại than thầm:

- Hôm nay ông chủ khóc cho cả đời hay gì ?