Chương 7: Trợ Lý Thật Quá Đáng.

Lý Trạch Dương run rẩy, không dám mở cửa đi vào trong. Cậu mỉm cười gượng quay người lại hỏi trợ lý:"Hình như là cậu đưa tôi đi nhầm rồi thì phải, đây là...."

"Nhà xác"

Trợ lý thản nhiên khẳng định lại đáp án như ném một cục đá nặng lên đầu Lý Trạch Dương vậy.

Mất đến 10 giây, Lý Trạch Dương đứng đờ ra mới có phản ứng - Gào khóc ngay giữa bệnh viện, lại còn trước cửa nhà xác. Anh trợ lý cũng tá hỏa, vội vã lấy áo vest che cho chủ tịch nhà mình. Đường đường là chủ tịch NXB Lý Gia lại ngồi đây ăn vạ lăn lộn như một đứa trẻ, nếu bây giờ có cái thúng chắc anh trợ lý cũng phải lấy đội một cái lên đầu.

Cũng may là các bác sĩ y tá không ai dám ngó vào, tiếng khóc mà phát ra từ nhà xác thì chỉ có...

Lý Trạch Dương khóc hết nước hết cái, lăn đến tóc tai bù xù, miệng luôn miệng gọi tên Cao Minh Viễn.

"Huhuhu anh Viễn....hic...em sai rồi mà ....huhuuuhu anh đừng chết mà..."

Cảnh tượng đau thương như thế, trong mắt anh trợ lý lại thật buồn cười. Anh trợ lý ôm lấy Lý Trạch Dương đang ăn vạ ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:

"Cao Minh Viễn chưa chết, tôi bảo ngài đến nhà xác để kí nhận cho cậu vệ sĩ để chúng tôi đưa cậu ấy về với gia đình."

.....?

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn thành thủ tục cho nhận xác cho người nhà vệ sĩ, Lý Trạch Dương đã đến tận nơi, quỳ xuống xin lỗi gia đình họ. Nhưng điều làm cậu sửng sốt là người vệ sĩ này không có vợ, không có cha mẹ, chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, có lẽ là nhận nuôi. Hàng xóm nói với cậu rằng, người vệ sĩ này vốn là trẻ mồ côi, sau này kiếm được công việc ở công ty bảo an nào đấy thì nhận 2 đứa trẻ này về nuôi. Bà lão hàng xóm còn cảm thán:

" Thằng bé không còn trẻ nữa, cũng gần 40 rồi, nhưng vẫn chăm chỉ đi làm để nuôi hai đứa nhỏ. Giờ nó mất rồi, hai đứa nhỏ biết làm sao đây."

Lý Trạch Dương lặng im nhìn hai đứa nhỏ đang nô đùa dưới sân, cậu nhớ về quá khứ của mình. Tuy không mồ côi, nhưng cậu phải lăn lộn bươn trải từ sớm, giống như trái cây bị chín ép, cậu cũng chưa hề có một người bạn thời thơ ấu nào. Trước khi bước chân vào Lý Gia, xung quanh cậu chính là sự cô đơn, sau khi vào Lý Gia rồi, xung quanh cậu lại chính là ham muốn lợi ích. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, ngoài mẹ ra thì chỉ có anh mới ở bên cậu mà không đòi hỏi cậu phải cho cái gì.

Lý Trạch Dương im lặng một lúc lâu, cuối cùng giao cho trợ lý gì đó, tự mình đón hai đứa nhỏ về bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện tư nhân thì chẳng bao giờ đông đúc như bệnh viện công cả, thế đã thế cơ sở vật chất thì luôn đảm bảo chất lượng tốt. Chính vì vậy mà Lý Trạch Dương đưa hai đứa nhỏ đến khám tổng quát, giao lại công việc cho một bác sĩ nhi khoa có tiếng, còn bản thân cậu thì đi thăm Cao Minh Viễn.

Bước được một bước lên cầu thang, cậu mới chợt nhớ ra trợ lý chưa nói cho cậu biết Cao Minh Viễn nằm tầng nào.

Lý Trạch Dương ôm cục tức xuống hỏi bác sĩ tiếp tân, thầm suy nghĩ chắc chắn phải trừ lương tên trợ lý đáng ghét.