Chương 6: Gục Ngã.

Lý Trạch Dương ngay trong đêm tức tốc lên máy bay trở về Việt Nam, trong lòng bồn chồn tới phát điên.Cậu nhớ lại từng chi tiết mà Nishimoto nói:

" Người đứng đằng sau tin đồn về mình là anh hai cậu. Không hiểu bằng cách nào anh ta bị nhốt mà lại vươn tay sang được tận Nhật Bản, nhưng người trực tiếp làm theo lời anh ta là biên tập của mình. Anh hai cậu muốn lừa cậu, tách cậu ra khỏi anh Viễn, anh ta muốn gϊếŧ anh Viễn. "

Trong lòng cậu chợt sợ hãi vô tận: " Nếu anh ấy chết thì sao ?"

Sẽ không còn một Cao Minh Viễn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu nữa. Lý Trạch Dương hoảng hốt, lục tìm trong hành lý của mình một hộp cơm hình con cừu, ôm chặt trong tay mà run rẩy.

------------------------------------------------------

Máy bay hạ cánh xuống sân bay đã là 2 tiếng sau, vệ sĩ của cậu vội vã chạy đến bảo vệ, trợ lý cũng hớt hải đi theo báo cáo: " Khoảng 1 tiếng trước, người của chúng ta báo cáo ngài Cao đã bị tấn công, hiện tại đang cấp cứu trong ICU, còn có một trong số các vệ sĩ đã.. bỏ mạng."

Trái tim Lý Trạch Dương như bị ai bóp nghẹt. Chỉ vì quyết định giam lỏng Lý Thiệu Huy của cậu, mà không chỉ người thân cận bên cạnh cậu đã bỏ mạng, mà ngay cả người cậu yêu cũng đang sống chết không rõ.

"An táng cho cậu ấy đàng hoàng, đồng thời..tôi sẽ đến tận nơi xin lỗi gia đình họ."

Nhìn dáng vẻ Lý Trạch Dương đau đớn ngồi vào trong xe, trợ lý chợt sững sờ. Ra là thế, không phải kẻ giàu có nào cũng dùng tiền để giải quyết vấn đề.

------------------------------------------------------

Ánh đèn đỏ của phòng ICU phản chiếu vào trong đôi mắt của Lý Trạch Dương, nó sáng đến mức làm người ta ngây người. Hộp cơm trong tay cậu rơi xuống, Lý Trạch Dương cũng quỳ gục xuống, nước mắt không ngăn được mà tràn ra như vũ bão.

"Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi...."

Lý Trạch Dương vừa khóc vừa xin lỗi cho tới khi bản thân ngất lịm.

------------------------------------------------------

Cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh, bản thân đứng nhìn qua một lớp kính, trông thấy các bác sĩ đang liên tục điện tim cho ai đó. Tiếng ồn vang bên tai cậu rất nhiều:

"Bệnh nhân ngừng thở rồi, điện tim lần 1"

"Không có phản ứng, tiếp tục đi."

"Lần 2"

"Lần 3"

....

Bỗng nhiên tiếng ồn tắt hẳn, bác sĩ đắp khăn lên cho bệnh nhân, đau xót nói: "Bệnh nhân Cao Minh Viễn, qua đời lúc XX:XX giờ, ngày...."

Lý Trạch Dương choàng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi. Trợ lý ở bên cạnh vội vã đến đỡ cậu, nhưng cũng không ngăn nổi cậu lao ra ngoài tìm Cao Minh Viễn. Cuối cùng trợ lý chỉ đành đưa cậu đến một căn phòng. Trên cánh cửa có đề hai chữ: "Nhà xác."