Ánh sáng mặt trời xuyên thẳng qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của Lý Trạch Dương. Cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm thấy không phải là sự thoải mái trong sau một giấc ngủ ngon mà thời gian vừa qua cậu không có, mà chính là sự đau nhức từ eo truyền đến.
"Không phải là mơ à ?"
Lý Trạch Dương giật nảy người với suy nghĩ rằng tối hôm qua không phải là mơ. Cậu vội quay người lại, quả nhiên là thấy Cao Minh Viễn đang ôm cậu ngủ ngon lành. Anh gầy đi nhiều quá, cậu cũng không nhận ra được khuôn mặt đẹp trai trước đây nữa. Lý Trạch Dương bất giác đưa tay lên chạm vào gò má của anh, lòng có chút chua xót.
Cao Minh Viễn tỉnh giấc, túm lấy bàn tay đang sờ loạn của Lý Trạch Dương, tủm tỉm cười mà nói: "Chào buổi sáng Dương Dương."
Chỉ một câu nói ấy, cũng khiến Lý Trạch Dương ngây người. Cậu đã từng có một giấc mơ xa vời, khi đó cậu và anh cùng nhau thức giấc trên một chiếc giường, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nói câu chào buổi sáng. Cậu sẽ hôn anh, rồi đi nấu cho anh một bữa sáng nóng hổi, hai người cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, cùng nhau trải qua cuộc sống. Thế nhưng mơ vẫn chỉ là mơ. Hiện thực là anh với cậu bây giờ chỉ là cùng nhau lên giường, không phải người yêu, thậm chí chẳng phải bạn tình gì cả, chỉ là tình một đêm.
Lý Trạch Dương rút tay ra, đứng dậy mặc đồ. Cao Minh Viễn rất không vui vì hành động này của cậu: "Em có ý gì ? Ngủ với tôi khiến em khó chịu đến thế sao ?"
Lý Trạch Dương thầm chửi thề trong bụng: "Nói thừa, đương nhiên là không rồi." nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn mà nói với anh: "Không khó chịu, dù gì không phải là anh thì cũng là tên tối qua. Coi như là trả ơn anh đã chăm sóc tôi lúc tôi giả ngốc."
Trả ơn ? Cao Minh Viễn biết Lý Trạch Dương sòng phẳng, nhưng mà trả ơn là ý gì ? Anh đâu có chăm sóc cậu để đòi cậu trả ơn ? Tình cảm của anh đối với cậu mà nói chỉ dừng lại ở một chữ ơn huệ này thôi sao ? Anh tức giận tóm lấy Lý Trạch Dương ấn cậu lên tường, giọng đau xót mà nói:
" Dương Dương, em tàn nhẫn lắm. Anh trai em đã hại em thê thảm như thế, nhưng em vẫn cho anh ta một con đường sống, chỉ đem anh ta giam ở biệt thự ngoại ô. Cha em coi em như công cụ, em vẫn cho người chăm sóc ông ta dù ông ta không có một ngày dưỡng dục em. Kể cả cái người mà anh trai em thuê để gϊếŧ em, em cũng cho con gái hắn ta được đi học còn kiếm việc làm cho hắn. Vậy còn tôi thì sao ? Tôi biết tôi khốn nạn, tôi nhục nhã tình cảm của em. Nhưng tôi đã biết sai rồi, tôi đã cố gắng sửa đổi. Tôi chỉ xin em một cơ hội thôi, tại sao phải tàn nhẫn với tôi như vậy ?"