Chương 4: Bắt Đầu.

Lý Trạch Dương không hề tàn nhẫn với ai.Ngay từ đầu là mọi người tàn nhẫn với cậu trước, cậu chỉ trả lại cho họ những gì mà họ đã đối xử với cậu.

Dù là anh trai, cha hay là người được thuê để gϊếŧ cậu, cậu cũng đã khiến họ trả một cái giá mà bản thân cậu cảm thấy là đủ.

Nhưng với Cao Minh Viễn, cậu không biết thế nào mới là đủ. Cậu muốn anh đau khổ, bù lại những đau khổ mà mình đã phải nhận trước đây. Nhưng rồi sao ? Anh khóc, cậu cũng đau lòng. Thấy anh thành đạt, cậu vui cho anh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trái tim cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, vẫn không tài nào thỏa mãn với cái giá mà anh đã trả.

Rốt cục là cậu muốn gì ?

Bản thân Lý Trạch Dương còn chẳng thể hiểu nổi là mình đang muốn gì từ Cao Minh Viễn.

Còn Cao Minh Viễn thì sao ? Xuất phát điểm, anh là lừa cậu nên mới ở bên cậu. Sau một thời gian, tình cảm đối với Lý Trạch Dương bắt đầu nảy nở trong anh, anh dần không muốn lừa dối cậu nữa. Thời gian đau khổ trước đây, Cao Minh Viễn tin rằng bản thân đã trả đủ món nợ cho Lý Trạch Dương rồi. Bây giờ anh muốn bắt đầu lại từ đầu, chân chính theo đuổi Lý Trạch Dương. Không có sự lừa lọc, không có sự toan tính, chỉ có anh và tình yêu của anh dành cho cậu.

"Lý Trạch Dương, anh yêu em. Anh muốn theo đuổi em"

Cao Minh Viễn cúi xuống hôn lên trán Lý Trạch Dương, liên tục lặp lại sự khẳng định tình yêu của mình dành cho cậu.

Lý Trạch Dương xấu hổ muốn chết, liên tục né tránh nụ hôn của anh, hung hãn nói: " Cao Minh Viễn anh đừng có lợi dụng người yếu thế. Anh....Anh thả tôi ra trước rồi nói."

Thế nhưng Cao Minh Viễn xấu xa, thả tay áp Lý Trạch Dương ra nhưng lại ôm eo cậu khiến cả hai ngã phịch xuống giường: "Thả ra rồi em chạy mất thì sao ? Em đã xâm phạm thân thể trong trắng của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm đi."

Lý Trạch Dương nằm trên người Cao Minh Viễn, không chịu yếu thế mà nói: "Trong trắng cái quỷ nhà anh, anh đã ngủ với anh trai tôi rồi còn định đổ vỏ lên người tôi à? Tôi mới là người mất đi sự trong trắng đây này. Anh chịu trách nhiệm đi."

" Anh chịu trách nhiệm luôn."

Cao Minh Viễn chỉ chờ Lý Trạch Dương nói thế, lập tức lao vào cắn xe con nhà người ta.

Đúng là không thể tin tưởng lũ đàn ông mà.