“Ồ, kĩ thuật của bạn thật độc đáo! Chúc mừng, hôm nay bạn làm tốt lắm! Tôi rất hài lòng với món của bạn!”
Câu nói ấy của ban giám khảo khiến Tư Truy mừng rơn trong lòng, lúc này hạnh phúc như vỡ òa. Cô liên tục nói cảm ơn, bà cụ Bàng, bà cụ Bùi cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Điều đó khiến cô cảm thấy thực sự ấm lòng.
Tư Truy nghe hết nhận xét rồi lui xuống nhường phần trình bày cho Trần Tiếp. Cô ta bĩu môi đi lên, thái độ hết mực ghen ghét, khinh thường. Cô ta còn đang nghĩ tại sao Tư Truy lại được khen dữ dội như vậy?
Trần Tiếp cúi chào ban giám khảo, cô ta dông dài vào đề: “Thưa bốn vị ban giám khảo, hôm nay tôi ở đây với tư cách là một trong top 4 cuộc thi ẩm thực “Mỹ Vị Nhân Gian”. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đứng tại vị trí này, show ra tài năng nấu nướng của mình. Và trước khi bước vào vòng thi này, tôi đã tự trang bị cho mình khá nhiều kĩ năng quan trọng. Và tôi tin tôi sẽ không làm ban giám khảo thất vọng!”
Nói rồi, Trần Tiếp nhìn qua hai bà cụ với hàm ý gì đó. Nhưng chẳng ngờ hai bà cụ chỉ mỉm cười dõi theo Tư Truy, khiến cô ta tức đến nỗi suýt không nhịn được giậm chân.
Trần Tiếp nén giận, cô ta hít sâu nói: “Vâng, thực đơn mà tôi đem đến cho bốn vị đó chính là mực rim me cay, sò huyết nướng tỏi đen, kem chanh vani cùng với thức uống hạt chia.”
Xong phần giới thiệu, như thường lệ mọi người lại bắt đầu thưởng thức. Bà cụ Bàng gắp một miếng mực rim, đưa lên ngửi, mùi hải sản đặc trưng lập tức ngập tràn khoang mũi. Thử một miếng, không biết có phải nấu quá kĩ không mà mực hơi dai, dẫn đến có chút khó cắn.
Bà cụ Bùi, nữ đầu bếp kia và Từ Sơn cũng lần lượt nếm thử, bọn họ đều có cảm nhận khá giống với bà cụ Bàng. Sang đến món sò huyết nướng tỏi đen thì đỡ hơn rồi. Thịt sò huyết nhiều nước, đượm vị, kết hợp với tỏi đen, tưởng kì lạ mà lại rất ngon. Kem chanh ngọt, không có gì đặc sắc, bên cạnh còn có socola ăn kèm. Thức uống hạt chia được chế biến công phu hơn chút, đào tươi dầm nhuyễn với đá đường, tuy nhiên vị hơi nhạt nhẽo.
Nếm xong, Từ Sơn nhíu mày hỏi: “Bạn đã sơ chế mực như thế nào vậy? Tôi để ý lúc nãy bạn đã dùng sữa tươi để rửa mực đúng không?”
“Đúng là tôi có dùng sữa tươi để rửa mực, tôi nghĩ sữa sẽ giúp át đi mùi tanh của chúng.”
“Vậy à… Tôi biết rồi.” Từ Sơn gật gù nhưng dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời của Trần Tiếp.
Nữ đầu bếp kia liền nói: “Không phải nguyên liệu nào cũng sơ chế với sữa tươi được, hơn nữa nếu không rửa sạch ăn vào còn có thể đau bụng. Rốt cuộc bạn có chắc bạn nắm vững kĩ năng sơ chế hải sản không vậy?”
“Tôi nắm vững mà, tôi chắc chắn!”
Trần Tiếp gật đầu chắc nịch, tuy cô ta ít nấu hải sản nhưng cô ta đã tham khảo trên mạng rồi, có lẽ sẽ không có sai sót gì.
Cô ta nói vậy, ban giám khảo cũng chỉ nhún vai, không nhận xét gì thêm.
Sau phần chấm cho Trần Tiếp, cô ta nhận được lời khen, ngoại trừ cách sơ chế mực cho nên rất hài lòng ra về. Cô ta chắc mẩm vị trí quán quân sẽ thuộc về mình, khi đi qua Tư Truy còn cố ý nói thầm một câu: “Trịnh Tư Truy, nghèo nàn vẫn mãi nghèo nàn. Cô là ai mà đòi đấu với tôi?”
Tư Truy bình tĩnh nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, không hề e ngại đáp trả cô ta: “Trí nhớ của cô không được tốt à? Vừa gọi tôi là Trịnh Tư Truy xong mà giờ lại hỏi tôi là ai?”
Sao bây giờ cô mới phát hiện nói chuyện với loại người như Trần Tiếp thật phiền toái nhỉ? Chỉ gây rắc rối, giỏi gợi đòn, nhiều khi ăn nói cũng không thèm để ý xung quanh. Nhiều máy quay như vậy, không cẩn thận lại lên báo ngay, đã thế còn đang phát sóng trực tiếp nữa.
Mồm mép đến vậy là cùng… Trước kia cô không nói không có nghĩa là cô bỏ qua cho cô ta. Dễ quá người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt!
Trần Tiếp hậm hực đứng lại, thâm tâm gần như muốn điên lên. Lại nghĩ bọn họ vừa cùng nhau chạy qua chạy lại trong bếp, không tránh khỏi mệt mỏi, mồ hôi, vậy mà Tư Truy vẫn thơm như vậy, thật không hiểu kiểu gì? Lẽ nào là cô đang dùng nước hoa nào sao?
Trong lúc cô ta mải nghĩ ngợi thì Ngô Trung, Tô Đào đã đi lên sân khấu, hai người đó kẻ tung người hứng nói vài lời cảm ơn khách sáo. Sau đó, phần căng thẳng nhất cuối cùng cũng đến, phần bình chọn.
Rèm đỏ được kéo lại ngăn cách giữa thí sinh với ban giám khảo, một khoảng cách đủ xa để không ai nghe thấy người bên trong đang thảo luận gì.
Bà cụ Bùi chống tay lên tiếng: “Thực ra tôi thấy mỗi người đều có một ưu - nhược điểm riêng, quả là khó lựa chọn mà!”
“Đúng vậy, không hổ là top 4…” Bà cụ Bàng cũng cảm thán. Bà vốn kén ăn nhưng may mắn thay trong số những thực đơn này bà không ngán món nào cả, chỉ là có món ngon nhiều, có món ngon ít.
Nữ đầu bếp nhăn mặt cho ý kiến riêng: “Biểu hiện xuất sắc nhất phải kể đến Tư Truy và Trần Tiếp. Cả hai người đều có ý tưởng cho món ăn của mình, có sự sáng tạo cùng hương vị khác biệt. Nhưng tôi thích thực đơn của Trần Tiếp hơn.”
“Tại sao?” Đầu bếp Từ Sơn hỏi.
“Món sò huyết nướng tỏi đen cùng món thức uống hạt chia rất ngon, tôi cảm thấy thực sự thích nên đã chọn, thế thôi!”
Từ Sơn mím môi rồi chợt mở miệng: “Tôi lại nghĩ thế này, về cơ bản thì các món ăn của Tư Truy đều đạt được các tiêu chí mà chương trình đặt ra. Thứ nhất, bữa cơm gia đình, sự nóng hổi trong nhiệt độ, hương thơm và cảm giác của từng món ăn khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở nhà. Những món ăn tưởng như xa xỉ được cô ấy biến tấu rất vừa phải, như cá hồi, phương pháp nướng đó làm cá hồi chín tới, giữ được độ ngọt của thịt cá mà không hề mất đi độ béo vốn có. Một lý do nữa đó là cô ấy có sự sáng tạo cộng với nỗ lực vượt bậc qua các vòng thi. Từ vòng đầu tôi đã để ý cô ấy rất chú tâm đến mùi vị món ăn, ghi chép tỉ mẩn, điều đó cho thấy cái tâm của người nấu. Nhìn quyển sổ ấy xem, bên trong ghi lại biết bao công thức mà có khi tôi còn không biết…”
“Quyển sổ ấy… ông xem rồi à?” Bà cụ Bàng híp mắt, hình như đang nhớ lại quyển sổ đó là quyển sổ nào. Nếu không nhầm thì trong những tập đầu phát sóng nó có xuất hiện.
Nghe hỏi Từ Sơn liền thẳng thắn thừa nhận: “Lúc máy quay quay đến tôi có nhìn qua, về nhà tôi cũng thử rồi. Công thức đúng là có chút đặc biệt!”
“Tiền bối, anh làm như vậy là không được đâu. Công thức của người ta mà?”
Nữ đầu bếp nói khiến cho Từ Sơn khó xử, ông ta nhăn nhó: “Thì tôi cũng không cố ý, chỉ là học hỏi chút thôi. Không nói đến chuyện đó thì biểu hiện của Tư Truy hôm nay cũng rất tốt còn gì?”
“Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình!”
Nữ đầu bếp không thay đổi, cô ta tỏ vẻ kiên quyết. Hai bà cụ vừa nghe vừa suy ngẫm trong lòng, qua một lát khi hai người đã nói chuyện xong mới bảo: “Thế này đi, tôi đề nghị bỏ phiếu. Ai ủng hộ cho ai đó là tùy, đến lúc tuyên bố kết quả thì sẽ biết ngay người nào là quán quân.”
“Như vậy… rốt cuộc có ổn không đó?”
Từ Sơn tỏ ra lo ngại, quyết định này là quyết định chung cho nên chỉ sai lệch đi một chút đã gây nên nhiều vấn đề.
Bà cụ Bùi với bà cụ Bàng gật đầu vô tư: “Tôi cảm thấy làm vậy mới là công bằng, nêu cảm nhận về món ăn rồi bình chọn, còn có gì không ổn?”
Dù sao cuộc thi này được tổ chức đều là vì tìm ra tài năng nấu nướng xuất sắc nhất, sau đó về làm việc cho Bùi gia. Vì thế, lựa chọn có tính quyết định nhất vẫn ở trong tay hai bà cụ. Đương nhiên, hai bà vẫn rất thật thà, tuyệt nhiên không có chuyện thiên vị gì ở đây.
“Được rồi, vậy bỏ phiếu đi!”
Mấy người chốt hạ, vài phút nữa trôi qua, đã tới thời khắc quan trọng mà tất cả mọi người đều mong chờ.
Tô Đào phát biểu thêm mấy lời xúc động, bà ta cầm tờ giấy thống kê kết quả, chậm rãi đọc: “Người nhận được nhiều sự đánh giá cao của ban giám khảo nhất là…”
“Trần… Trần Tiếp!”